Chương 43: Sẽ Chờ Em

1.5K 52 0
                                    

Freen trở về nhà, cô đưa đứa bé cho mẹ chăm sóc, thời gian này chỉ cố gắng tìm kiếm thông tin của Becky. Mind cũng không nói gì, chỉ đón đứa bé về, mặc kệ cô muốn tìm gì, làm gì thì làm.

Freen cũng đã tìm ba Becky để hỏi, nhưng lần nào cũng không gặp mặt được, lần thứ nhất đến khách sạn của ông để tìm thì trợ lí của Nathan Armstrong nói ông đã đi nước ngoài, lần thứ hai, lần thứ ba cũng kiếm lí do không gặp mặt, cô cũng ngờ ngợ chuyện Becky biến mất có liên quan đến Nathan Armstrong, bởi vì cô ấy không có tiền, ngoài ba Becky ra thì không còn ai có thể dựa vào, nhưng mà thực sự thì Becky đang ở đâu? Mind nói cô bỏ đi, không muốn có quan hệ gì với cô và đứa bé nữa. Hôm nọ gặp mẹ, bà còn nói thêm, Becky nhắn lại, nói với cô hãy quên những chuyện trước kia và nuôi đứa bé đi, thời gian qua chỉ là sự sai lầm của cả hai người, cô ấy muốn làm lại cuộc đời, sẽ đi rất xa, nói với cô cũng đừng đi tìm cô ấy làm gì. Lúc đó, nghe mẹ nói, Freen thẫn thờ, im lặng rất lâu. Cô biết mẹ mình nói dối, Becky sẽ không bao giờ nói những câu như vậy, Becky luôn là người có trách nhiệm, sẽ không có chuyện cô ấy bỏ đứa bé, còn nữa, Lời mẹ cô bịa đặt mà thực sự không hiểu bản chất, bà luôn coi tình yêu của Freen và Becky là không thể nào, luôn coi nhẹ nó mà không biết sự thật nó sâu nặng đến như thế nào. Và, trong chuyện này, ngoài Mind ra, không ai nói nó là sai lầm. Vì thế, mặc kệ lời Mind nói như thế nào, Freen vẫn kiên quyết đi tìm Becky.

Cô mở điện thoại của Becky, hình nền là ảnh của mình, là ảnh mà hôm Becky chụp mình trên ô tô, khuôn mặt cười đến rạng rỡ. Freen hơi mỉm cười. Bấm vào xem hình ảnh, cô hơi bất ngờ, tất cả đều là ảnh của cô, lướt xem từng hình một, có ảnh cô đang ngủ, mái tóc hơi lòa xòa, đôi mắt nhắm nghiền, có ảnh chụp ngay lúc cô đang buộc tóc, có ảnh lại chụp lưng cô khi đang nấu ăn, tim Freen run nhẹ, cô sờ lên má, là nước mắt rơi xuống, tất cả đều là do Becky chụp, cô ấy quan tâm đến từng khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của mình, từ lúc ngủ, lúc ăn, lúc cười, lúc làm việc. Vậy mà Freen không hề hay để ý, dường như ít quan tâm, thuờng ngày cũng chỉ biết nấu cơm, cùng ăn, tâm sự bình thường, Becky làm gì, cô cũng không thường xuyên quan sát, điều này Freen dường như quên đi mất.
Cô xem vài thứ linh tinh trong điện thoại của Becky, cũng không có gì khác nữa, cuối cùng lại vô tình bấm vào mục
tin nháp. Gì đây? Có rất nhiều ghi chú, tò mò bấm vào.
" Tối nay Freen lại đi làm về muộn, em thích chị như lúc ở Mỹ, cứ quấn lấy em cả ngày, biết là về Thái Lan thì chị phải làm việc rồi, nhưng có cần muộn thế không? Càng ngày càng biết làm em đau lòng "
Cô mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ nước mắt trên mặt.
" Hôm nay em đọc sách cho con nghe, chị biết không, lúc em đọc truyện cổ tích thì nó liền đạp mấy cái, lúc đọc sách kinh doanh của chị thì nó lại im lìm. Có phải con muốn làm tổng giám đốc giống mẹ Freen của nó không? "

"... "
Freen đọc tiếp, Becky viết rất nhiều, có những điều cô ấy đã từng nói với cô, có những điều thì chưa từng kể bao giờ.

"Em khó chịu lắm, lần đầu tiên em mong muốn con đừng ra đời, cứ nằm mãi trong bụng em như bây giờ, thế thì em sẽ không phải rời xa cả hai người nữa. Những điều mẹ nói với em em đều hiểu, mẹ nói đúng hết, em không có gì cả, không thể dựa vào chị cả đời, mẹ em cũng chỉ vì dựa vào ba mà có kết cục không tốt, em biết chị Freen sẽ không tệ bạc như ba, nhưng mà em lo lắng lắm, tự em cảm thấy bản thân quá vô dụng, cứ để chị chăm lo cho em như thế thì không công bằng với chị. Nên, em mới quyết định làm theo ý của mẹ. Em thực sự muốn nói hết những điều này với chị, em muốn nói hết thật đấy, chị nhất định sẽ đứng ra thay em lo tất cả, sẽ không để em đi, sẽ không để em phải suy nghĩ về những điều này, nhưng mà em không nói. Bởi vì em biết chị sẽ làm thế, vì chị quá tốt, em cũng muốn làm điều gì đó cho chị. Em xin lỗi."

Freen lặng người, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn, thì ra là như thế, Becky là bị ép phải đi, không ngờ mẹ cô dùng cách này để tách hai người ra. Freen trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu, cô thực sự tức giận mẹ mình
Bấm vào xem tin cuối cùng, lòng cô càng đau hơn, có lẽ thực sự hai người phải rời xa nhau một thời gian dài.

"Em xin lỗi, chị nuôi con thật tốt, đợi em, chỉ cần chị đợi em, nhất định em sẽ quay về "

- " Chỉ cần em về, bao lâu cũng được, chị nhất định chờ em "
Freen nói nhỏ, giọng nói rất kiên định, nắm chiếc điện thoại, mặt vùi vào hay bàn tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chị nhất định sẽ chờ em về, bởi vì, chị yêu em. Từ đáy lòng cô phát ra âm thanh.

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ