chap 24: Phát hiện sự thật

2K 54 0
                                    

Một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, là một nữ bác sĩ, khoảng bốn mươi lăm tuổi, khuôn mặt có phần hiền hậu. Freen ngay lập tức chạy đến.
- " Bác sĩ, cô ấy có sao không? "
Vị nữ bác sĩ để ý thấy thái độ khẩn trương của Freen từ lúc mang bệnh nhân vào đến bây giờ. Trong lòng cũng có chút gì đó ngờ ngợ, lại thêm sau khi cấp cứu xong cho Becky, càng cảm thấy kì lạ.
- " Cháu là người nhà bệnh nhân à? "

- " Đúng vậy "

- " Hiện tại thì đã ổn rồi, đưa đến muộn một chút nữa thì tim ngừng đập mất. Bây giờ bệnh nhân đang truyền nước, sẽ sớm tỉnh lại thôi "
Bác sĩ ôn tồn nói, Freen thở phào, trong lòng như vừa trút được gánh nặng, Becky không sao, thật tốt rồi. Thế nhưng có một điều cô bây giờ mới quan tâm, vì sao đang nhiên Becky lại bị như vậy, nhưng thôi, trước tiên vào thăm cô ấy đã.
- " Cháu có thể vào thăm được ngay không ạ? "
- " cháu vào đi "
Freen mở cửa phòng cấp cứu, toan định đi vào thì nữ bác sĩ kia lại gọi.
- " Chờ đã "

- " Còn chuyện gì nữa bác sĩ?"
Freen quay lại, nán lại một chút xem bác sĩ còn gì dặn dò.

- " Không. Chỉ là, tôi không biết lí do vì sao, nhưng bệnh nhân hình như là bị ai đó bóp cổ cho đến ngạt, cháu lưu ý một chút "
Bác sĩ nói xong liền đi ngay, không chờ Freen nói thêm một câu nào nữa.

Freen ngạc nhiên, Becky bị hại thành ra như thế này? Là ai chứ? Hay là giám đốc công ty cũ cho người hại? Chắc không, Becky đã bồi thường đủ tiền cho công ty đó rồi, xét thấy cô và giám đốc công ty đó đã cùng hoạt động lâu như thế, anh ta sẽ không giở trò này đâu. Mà nếu làm hại đến Becky, anh ta cũng chẳng được gì. Vậy ai làm? Freen hiện tại không nghĩ ra.
Nhìn Becky nằm trên giường bệnh, tay còn gắn với một đống giây lằng nhằng, ống thở đặt trước mũi. Freen không khỏi đau lòng, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô. Nhìn gương mặt thất sắc của Becky, tuy còn nhợt nhạt, nhưng so với lúc vừa đưa vào bệnh viện đã khá hơn một chút, cũng khiến cô đỡ lo lắng. Tuy nhiên, điều cô vướng bận bây giờ là ai đã ra tay với Becky? Nếu để cô biết được, dù là ai cũng sẽ khiến kẻ kia phải thật khổ sở.

Look Nam vẫn đến công ty như mọi ngày, tuy nhiên hôm nay có chút kì lạ, người cứ như không có hồn. Thỉnh thoảng lại thẫn thờ ra. Có người gọi lại liên tục giật mình. Cô đã cố gắng tiết chế cảm xúc, nhưng trong lòng luôn là lo sợ.
- " Nam.. Nam"
Freen vỗ vào vai Look Nam ngay lập tức người kia giật mình.
- "Giám đốc.."

- " Làm gì hoảng hốt vậy, giấy tờ này em kí đi rồi đưa chị xem"
Look Nam loay hoay tìm bút, đó là bút mà Freen đã tặng cô hôm sinh nhật, cô trân trọng vô cùng nên lúc nào cũng cài lên túi áo, nhưng quái lạ nó đã rơi đi đâu chứ?
- " em tìm cái này à? "
Freen mặt lạnh tanh không cảm xúc, cầm bút đưa lên trước mặt Look Nam.

- " Freen, sao chị có nó"
Look Nam kinh ngạc sợ hãi

- " Tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao cây bút này của cô lại ở trong nhà tôi"
Sáng nay lúc Freen về nhà chuẩn bị đi làm thì vô tình nhặt được cây bút này dưới sàn nhà, cô nhận ra đây chính là cây bút mà cô đã mua cho Look Nam. Freen lúc đó như không tin vào mắt mình bắt đầu suy luận, có thể trong lúc dằng co với Becky đã vô tình đánh rơi, không dám nghĩ đến Look Nam có thể làm ra chuyện này, nhưng với thái độ lấp liếm và lí do không tự nhiên của Look Nam hôm qua thì Freen càng chắc chắn hơn
- " Lí do mẹ bệnh của cô đây sao? Tại sao cô lại làm vậy, tại sao hả? "
Freen tức giận hét vào mặt Look Nam, cứ cho là cô ta là người thân cận với Freen đi, nhưng cô ta có quyền gì làm tổn hại đến người mà Freen yêu chứ?

- " Giám đốc..em..em không cố ý...thật đấy"
Mặt Look Nam trắng bệt rồi bật khóc, cô không ngờ bản thân đã làm ra chuyện thế này.
- " cô có biết là suýt chút nữa cô đã lấy đi một mạng người không? vì cái gì mà cô tàn nhẫn như vậy"
Freen như không khống chế được cảm xúc, nghĩ đến cảnh tượng Becky bị cô ta dùng tay bóp ngạt, cô hận không thể chặt tay cô ta.
- " Là vì em yêu chị! Cô ta thì có cái gì tốt chứ Freen? cô ta hại chị bị sỉ nhục như v.."

" Chát"
Một bạt tay giáng xuống mặt Look Nam làm bên má cô đỏ ửng.
- " Người yêu tôi tốt hay không, cần cô quản sao? Người tôi yêu là Becky, tôi căn bản không để cô vào mắt. Cô suýt nữa giết chết người mà tôi yêu nhất đáng lí ra tôi phải bỏ tù cô, nhưng vì tình nghĩa bấy lâu nay tôi tha cho cô. Còn bây giờ, đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa"
Từng câu từng chữ Freen nói ra đều uy nghi nghiêm nghị, cô đang hết sức bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình. Nói xong liền thẳng tay đuổi Look Nam đi mà không thèm nhìn lại.

- " chuyện chị Freen với chị diễn viên kia có phải thật không?"
Samul mấy hôm nay đăm chiêu suy nghi, như thế nào mà Becky đã làm cho Freen yêu cô ta nhanh như vậy? Cô nghĩ chắc chỉ có một mình Becky tự mình đa tình thôi, còn Freen thì không, nhưng hình như không phải thế nữa, nhìn mấy bức ảnh nhà báo chụp được, ánh mắt Freen nhìn cô ta, chắc chắn có tình ý. Samul trong lòng sinh khó chịu.
Samul liền tìm đến công ty Freen, nhanh chóng lên phòng giám đốc, cuối cùng thì cũng đứng trước mặt Freen nhìn người kia ngồi trên ghế giám đốc, toả ra khí độ không nói lên lời.
- " Chị Freen "

- " Samul à, lâu quá không gặp, cao hơn chị rồi "
Freen đùa nói.

- " Freen, chị yêu người kia là thật sao?"

- " Ừ, có lẽ cô ấy đã rất quan trọng với chị rồi, bây giờ không ai quan trọng bằng. Chị yêu cô ấy thật lòng "
Freen nhẹ nhàng nói, cũng không hiểu vì sao lại nói những lời này với Samul. Mà, Samul sao lại đau lòng thế này. Nghe Freen nói yêu người khác, thực sự rất tổn thương.

- " Tại sao em đã từng nói em thích chị, đã bảo cho em một cơ hội, lại không cho em? "
Samul nhìn Freen, mắt đã ướt đẫm. Freen sửng sốt, cô ấy khóc sao?Cô đâu biết, lời cô nói yêu người khác chính là liều thuốc công kích lớn nhất đối với Samul.

- " Đừng khóc, không giống em đâu. Nhìn thật khác "
Freen đưa ngón tay mang đi giọt nước mắt đọng trên mi người kia.

- "Nếu chị thật lòng thích người đó, em sau này sẽ không bắt ép chị nữa, thật tốt chúc phúc cho chị. Chỉ có điều, nếu về sau người đó làm chị khổ sở, cứ tìm em "
Samul tuy lạnh lùng, nhưng bản tính thật sự rất lương thiện. Không hề ích kỉ cho riêng mình.
- " Sẽ không đâu, nhưng Samul sau này, sẽ luôn là em ngoan của chị "
Freen xoa xoa đầu Samul gột bỏ vẻ lạnh lùng, nhìn cô trông rất dễ gần.

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ