Chương 57: Không thể cứu vãn?

2.1K 52 13
                                    

Sáng sớm, Becky thức dậy, phát hiện mình còn nằm đang nằm trên giường. Cô nhớ lại, đêm hôm qua, khi Freen trở về, hai người cùng nhau nói chuyện, sau đó lại chìm trong im lặng, im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy hơi thở nhẹ đều của cả hai đan xen cùng tiếng gió điều hoà lạnh nhạt phả ra.
Cô rời khỏi giường, ra phòng khách, trên sofa là thân ảnh quen thuộc. Freen nằm kia, trên người đắp một tấm chăn mỏng, không hề gối đầu, chỉ ôm chiếc gối vuông trong ngực, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô tiến gần lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt thanh nhã kia, chợt phát hiện lông mày Freen nhăn lại, ánh mắt Becky chùng xuống, nhìn đã biết chị ấy ngủ không hề ngon rồi. Nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, chạm vào giữa mi tâm của cô ấy, xoa nhẹ, sau đó miết nhẹ ra, cô mỉm cười, rốt cuộc nhìn đã thoải mái hơn rồi.
Vào đúng lúc này, Freen tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt. Ngón tay cô ấy vẫn còn đặt trên mặt mình.
– " Em dậy sớm vậy "

Cô không cử động, bình thản hỏi.

– " Sao chị lại ngủ ở đây? "
Becky hơi nhăn mày, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn Freen đối xử không tốt với bản thân, nằm ở ghế vừa lạnh vừa nhỏ không nói, còn ngủ không hề ngon, chính mình cũng cảm thấy đau lòng.

– " Em ngủ có ngon không? "
Freen không trả lời, tiếp tục hỏi.

– " Chị đánh trống lảng cái gì? Nói cho em biết, tại sao tối qua khi em nói tin em, chị lại không tin? Em đã làm gì không đúng? Em làm gì mà khiến ngay cả ngủ chị cũng không muốn ngủ cùng giường với em? "

Freen im lặng, mi mắt nhẹ nhắm xuống, lông mi đen dài che đi đôi mắt mệt mỏi. Cô nhăn mày, thở dài.
– " Chị có nói là không muốn sao? "

– " Chị không tin lời em nói à? "
Becky nhìn cô, đôi mắt màu cà phê khẽ trầm xuống.

– " Chị dậy đi làm đây "
Cô ngồi dậy từ ghế sofa, định bước xuống đất. Becky nhanh hơn một bước, dùng sức đè lại người kia vào ghế sofa, vài giây sau, hai người mặt đối mặt.

– " Làm gì giờ này? Mới có năm giờ sáng, chị bị sao vậy hả "
Cô cau mày, Freen như vậy cô rất buồn, chẳng lẽ chị ấy không tin mình?
– " Em muốn gì? "
Cô lạnh nhạt hỏi. Gương mặt không cảm xúc

– " Chuyện hôm qua, do Quân Ninh cứu em nên em mới quá lo lắng, em như vậy có gì sai? Chị lại thể hiện thái độ như vậy với em, em cũng đã giải thích rồi không phải sao? Chị làm thế không phải quá ích kỷ à? Em lo lắng cho người cứu mạng mình chị cũng phải ghen tuông à? "
Becky bực mình, nắm vào cánh tay người kia càng mạnh hơn.

– " Ích kỷ? Phải, cứ cho là thế đi. Không phải do chị yêu em nên mới thế sao? Chị sợ hãi muốn chết khi nghe tin em gặp tai nạn, như người điên lao đến bệnh viện, kết quả chị nhìn thấy cái gì? Ánh mắt em nhìn Trương Quân Ninh em không tự thấy kỳ lạ à? Ok cứ cho là chị quá nhạy cảm, nhưng khi phẫu thuật cho cô ấy thì sao? Bàn tay của em trầy xước chảy máu, em có thấy đau không? Hay em lo lắng cho cô ấy đến mức hết đau rồi? Chưa kể trong lúc xúc động lo lắng em đã nói bao nhiêu câu em biết không? Nói câu gì em nhớ không? Em có biết từng câu đó như dao cứa vào tim chị không?"

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ