Chương 37: Nhà Anuwat phiền phức !

1.7K 50 0
                                    

Cuối cùng cũng đã đến ngày làm phẫu thuật cấy ghép. Becky vô cùng hồi hộp, cũng có chút lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Freen liền nắm lấy bàn tay cô, tách dần những ngón tay kia ra, động tác vô cùng mềm mại.
– " Em đừng lo, ổn cả mà, Bill nói cơ thể của em rất tốt, rất phù hợp để mang thai, nhất định là thành công "
Freen khẽ vuốt mái tóc người kia, cô biết Becky lo lắng, nhưng trong lòng cô còn sốt ruột hơn. Chỉ là Freen ở ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh để Becky được an tâm, trong lòng cô hiểu rõ, bây giờ mình là chỗ dựa lớn nhất của Becky, phải thật mạnh mẽ, như vậy cô ấy mới yên tâm dựa vào.
– " Chị Freen "
Becky đưa tay lên áp vào hai má Freen, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt cô
– " Em nói đi "
Bill từ xa đi đến, nhìn thấy một cảnh này liền dừng bước lại, để cho hai người họ có thời gian nói chuyện với nhau thêm một chút, khóe môi khẽ mỉm cười, anh biết hai người yêu nhau là như thế nào, cảm giác ra sao cũng đều rõ, bởi vì chính mình cũng đã từng trải qua rồi. Ngay cả những nước thoáng như phương Tây, yêu đương thì dễ nhưng chuyện kết hôn, sinh con rồi sống với nhau cả đời cũng không phải chuyện đơn giản. Freen và Becky còn là người đồng giới, so với các cặp tình nhân khác đến với nhau càng khó khăn. Cùng nhau đi đến được bước đường này cũng đã là không dễ dàng, hai người họ còn trẻ, tương lai còn dài, khẳng định phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng nhìn thấy họ tình cảm sâu đậm như vậy. Cũng yên tâm phần nào, mong cho Freen và Becky sẽ cùng nhau đi nốt con đường còn lại.
Becky đôi mắt dần đỏ lên, sau đó hít một hơi thật sâu.
– " Chị, em yêu chị "
Nói xong liền dướn người hôn lên môi Freen, đôi mắt nhắm lại, một giọt nước mắt chảy xuống. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Freen
– " Chờ em nhé "

Lúc này Bill cũng bước đến, đặt tay lên vai Freen, ánh mắt hiền dịu.
– " Sẽ ổn thôi mà"

Freen nhẹ gật đầu, Becky cũng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt bàn tay người kia ra, vài y tá bước đến, đẩy giường Becky đang nằm vào phòng. Bill cũng theo vào, cánh cửa phòng khép lại. Chỉ có Freen ở ngoài chờ đợi. Cô đến gần ghế ngồi chờ, im lặng ngồi xuống.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đưa lên chống lấy cằm, Freen bắt đầu suy nghĩ. Lần đầu tiên mình và Becky gặp nhau, cô gái ấy say xỉn bấm lộn chuông nhà, sau đó ngã xấp ở cửa nhà mình.Nghĩ đến đây liền mỉm cười. Ánh mắt vô thức nhìn xung quanh, toàn bộ là màu trắng bệnh viện, còn có mùi thuốc sát trùng, Freen có lẽ quá quen thuộc với nơi gọi là bệnh viện, càng quen thuộc với cảm giác chờ đợi. Lần đầu tiên là chờ đợi Nop trong đau khổ, lần thứ hai là chờ đợi mẹ của anh ấy đang phẫu thuật, lúc ấy cô vô cùng khổ sở, nhưng lại có bờ vai của Becky cho cô dựa dẫm, lần thứ ba là chờ đợi Becky, cảm giác như toàn thân chết đứng, nơi nào cũng khó chịu, tim quặn lại, vô cùng đau khổ.
Cả ba lần chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật đều làm Freen nhớ rõ, đều sốt ruột chịu đựng trong sự lo lắng mất đi người thân yêu, nhưng lần chờ đợi này lại hoàn toàn khác, cũng có lo lắng, cũng có sốt ruột, nhưng chính là lần này lại vui mừng chờ đợi thêm một người thân yêu mới sẽ xuất hiện.
Freen đang trầm mặc suy nghĩ, chuông điện thoại liền rung lên.
– " Alo, chị Kade "

– " Alo, Freen, chị nghe Bill nói hôm nay làm phẫu thuật, ổn chứ? "

Kade nói qua điện thoại, giọng đầy quan tâm.
– " Vẫn đang làm chị ạ, chắc là ổn
thôi "

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ