chap 29: Không Chấp Nhận

1.8K 49 0
                                    

Sáng hôm sau, Freen vẫn đi làm như thường lệ. Ngồi trên bàn làm việc, hăng say đến nỗi quên đi thời gian, dù thế nào đi nữa, tổng giám đốc luôn là người có trách nhiệm với công việc.
Đến nửa buổi, cảm thấy cả người ngồi lâu đã mỏi nhừ, liền vươn người, tự vỗ lấy cổ mình, Freen vừa nghỉ ngơi một chút, liền nhớ đến Becky, khoé môi chợt mỉm cười, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra gọi.
Nghe thấy đầu dây bên kia nhẹ nhàng bắt máy, giọng nói yêu kiều, Freen tâm trạng thật tốt.
– " Alo, bé con đang làm gì đó?"
Freen dịu dàng hỏi.
– " Chị đoán đi "

– " Chị làm sao đoán được "

– " Em đang nhớ chị "
Becky dùng giọng mũi nói, nếu là mẹ đại nhân nói giọng này, nhất định Freen sẽ rợn đến sởn gai ốc, thế nhưng nghe Becky nói, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Người ta nói mà, chỉ khi yêu nhau mới biết đến ngọt ngào.

– " Chị cũng nhớ em nữa "
Freen đang nói, chợt có tiếng gõ cửa, liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

– " Chị phải làm việc rồi, chiều nay chị về sớm, ở nhà ngoan ngoãn chờ chị về nha "
Tắt máy, kết thúc âm thanh dịu dàng, thay vào đó là thanh âm lạnh lùng.
– " Vào đi "

Mind bước vào nhìn thấy con gái ngồi trên ghế tổng giám đốc, có chút hãnh diện trong lòng. Bậc phụ huynh nuôi dạy con cái khôn lớn, thành đạt. Đương nhiên có chút vui mừng.
– " Con gái tôi thật là ra dáng tổng giám đốc, không giống con bé trắng bóc yếu ớt ở nhà chút nàon"

Mind tiến đến, đưa tay xoa xoa đầu Freen
– " Mẹ này.. "
Freen nhẹ giọng quở trách
–" Dù con có là tổng giám đốc oai phong lẫm liệt thế nào cũng chỉ là con bé Freen trong bàn tay mẹ thôi "
Mind nói rồi, liền vỗ vỗ má con gái, khuôn mặt này, thật là xinh đẹp mà, cũng chính là từ khuôn mặt mình đúc ra, Mind tự nhiên có chút tự hào
– " Được rồi mẹ, ba đâu? "

– " Bố con đi thăm họ hàng. Tối nay đi ăn với ba mẹ nhé? "

– " Tối nay ạ?"
Freen có chút suy nghĩ.

– " Sao? con bận à? "

– " Không ạ, con đi được "

– " Vậy đi, hết giờ làm việc ba mẹ qua đón con "
Mind đứng dậy khỏi ghế, không quên dướn người hôn con gái một cái vào má, sau đó rời đi.
Freen lắc đầu, có lẽ đến lúc mình có con rồi mẹ mới thôi đối xử với mình như đứa trẻ. Lại chuyện con cái, Freen bất giác nghĩ đến Becky. Vấn đề này thật khiến cô để ý. Nhưng đó là việc của sau này. Hiện tại nghĩ cách nói chuyện với ba mẹ đã.

Becky ở nhà, Freen nói hôm nay sẽ về sớm, cô liền đi siêu thị mua cả đống đồ về nấu ăn, Nhất định sẽ nấu thật ngon cho Freen ăn. Becky vừa nấu ăn, miệng vừa ngâm nga một câu hát quen thuộc, tâm trạng rất tốt. Lại nghĩ đến Freen, chắc chị ấy sẽ vui lắm, nghĩ đến không kiềm được, môi lại nở một nụ cười.
Becky đem hết tất cả các món ăn đặt trên bàn, sau đó nhìn đồng hồ. Bây giờ là đúng giờ tan tầm, vậy mà nói sẽ về sớm, nhưng cũng có lẽ là tắc đường. Đang suy nghĩ vu vơ, chuông điện thoại chợt vang lên. Becky nhìn trên màn hình dãy số quen thuộc, liền bắt máy.
– " Chị, sao vẫn chưa về thế? "

– " Chị xin lỗi, tối nay không về được, chị có hẹn đi ăn với ba mẹ "
Freen giọng nói áy náy.
– " À dạ "

– " em đang làm gì vậy? Em đã nấu ăn chưa? "
– " Em đang ngồi bấm điện thoại, cũng chưa nấu ăn gì, chút nữa em ăn mì là được rồi "
Becky nói dối, nhưng lại vô cùng trôi chảy, nếu để Freen biết được cô nấu ăn đợi cô ấy về, chắc chắn sẽ bỏ hẹn mà chạy về nhà ngay.
– " em ăn tạm gì nhé, ăn xong với ba mẹ chị về ngay "

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ