Chương 30: Tương lai

1.7K 45 0
                                    

Freen trở về công ty, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới vào. Sau đó mới trở về nhà.
Khi cô trở về nhà đã khá muộn, Becky vẫn đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách chờ. Vừa nghe tiếng cửa mở, Becky chắc chắn là Freen, liền chạy ngay đến bên cạnh.

– "Sao? Chị đi ăn với ba mẹ vui không? "
Becky mỉm cười, ân cần hỏi, Freen nặn ra một nụ cười.

– " Tốt, ba mẹ lâu không gặp nên nói rất nhiều chuyện, nói nhiều quá nên quên cả thời gian, mãi đến bây giờ mới về được "
Freen nói dối trôi chảy, việc tối nay làm sao tính là vui vẻ cùng tốt đẹp được chứ? Cô đành nói dối Becky, nếu để cô ấy biết sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Cô không muốn như thế. Nhưng Freen không biết, hôm nay Becky cũng đã nói dối cô một lần, vậy là trong cùng một buổi tối, cả hai đều nói dối nhau. Nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho đối phương.
– " Vậy tốt, chị ăn tối no chưa? "

Freen chợt nhớ, cô đã ăn được gì đâu, đã xảy ra màn cãi nhau rồi, cho nên bây giờ bụng trống rỗng, để qua đêm thật không tốt, Freen bao giờ cũng đối đãi bản thân rất tốt.
– " Mải nói chuyện, chị chẳng ăn được mấy, em đã ăn chưa? Ăn cùng chị nhé"

– " Được, để em đi úp mì "
Becky cười tươi, chạy nhanh vào trong bếp, Freen bỏ áo khoác ngoài, cũng nhanh chóng theo sau.
Freen ngồi trên ghế, chăm chú nhìn người kia lượn qua lượn lại như con ong mật, cũng buồn cười, chỉ làm có hai bát mì, có cần bận rộn như vậy không. Becky đem hai bát mì đặt trên bàn, đẩy một bát về phía Freen, kiêu ngạo hất cằm.
– " Ăn hết không còn một sợi nào cho em "

Sau đó không khách khí liền ngồi xuống ăn mì. Cũng không hiểu sao vừa nãy một mình ăn cơm chẳng có cảm giác ngon gì cả, bây giờ ngồi ăn bát mì gói với Freen, lại cảm thấy ngon kì lạ, cho nên mới nói, ăn ngon còn tuỳ thuộc vào thời gian, không gian, và đặc biệt là người cùng ăn. Ăn cùng với người yêu, rất ngon miệng phải không 

Freen ăn xong cười cười, sau đó nhanh chân chuồn khỏi nhà bếp, Becky nhìn hai cái bát trống trơn đặt trên bàn, liền dọn bỏ vào bồn rửa bát, sau đó cũng chạy theo Freen. Vào phòng, người kia đã an vị trên giường từ lúc nào, Becky vào nhà tắm thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới ra lên giường. Nhìn Freen cuộn tròn trong chăn như con sâu vậy, chỉ thở nhè nhẹ, cứ như đã ngủ rồi, liền tắt điện đi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

– " Freen, chị ngủ rồi hả "
Becky nhẹ nói, để cho Freen nếu chưa ngủ vẫn có thể nghe thấy, nhưng nếu ngủ rồi sẽ không bị làm phiền.

– " Chưa ngủ "
Freen chùm chăn qua đầu, từ trong lớp chăn truyền đến âm thanh nhỏ bé.

– " Ừm. Chị thử nghĩ, nếu nói chuyện của chúng ta với ba mẹ chị, liệu có ổn không? "
Becky rúc vào trong chăn, ôm lấy eo Freen đang cuộn tròn kia, thật ấm.

– " Sẽ ổn thôi mà "
Freen nghĩ một chút, sau đó trả lời, nhưng trong cô đang vướng bận rất nhiều, sao mà ổn được chứ, chuyện cãi nhau hôm nay với mẹ, như vậy chưa phải đã xong, trước mắt còn phải đối diện với thành kiến và phản đối của mẹ, Freen nghĩ không ra cách thuyết phục.

– " Chị, nếu ba mẹ chị không đồng ý, Chúng ta buộc phải xa nhau đấy, em không muốn một chút nào, cứ nghĩ đến tương lai đẹp đẽ em đã sắp sẵn, lại không thể thực hiện, cứ có cảm giác khổ sở "
Becky càng nói, càng rúc sâu vào, ôm chặt lấy Freen

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ