Chương 49: Chị nhớ em

1.9K 47 4
                                    

Một tuần sau
Becky trở lại bình thường, chăm chỉ học tập. Irin chỉ cảm thấy cô khác lạ, từ sau khi Becky trở về Thái, chị ấy trông càng buồn hơn.
Becky ôm sách trong tay đi trên sân trường, đang bình thường bỗng dưng lại có người chặn trước mặt cô. Trương Quân Ninh thấy người kia có ý định đi qua, vội nhanh hơn một bước chặn lại.
– " Em trốn đi đâu mấy ngày này? Sao em có thể bỏ học như thế? "

Vốn ban đầu cô định hỏi Becky đi đâu, làm như vậy cô rất lo lắng, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc lại bật ra lời nói như vậy.
Becky nhăn mày, vẻ mặt khó chịu.
– " Tôi đi đâu cần gì cô quản?"

– " Em còn giận sao? Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà, em để cho tôi chịu trách nhiệm được không? "

Trương Quân Ninh hơi nịnh nọt nói, vốn cô không phải nói những lời này, là do Becky chủ động quyến rũ cô trước mà, nhưng mà… thôi bỏ đi.

– " Không, tôi có bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu, ở đây rất thoáng, không giống như người phương đông chúng ta, hơn nữa quan hệ nữ nữ này có cái gì mà phải chịu trách nhiệm? Cô cứ coi như phát sinh tình một đêm đi. Không có vấn đề gì. Được rồi, mời cô đứng gọn sang một bên "

Becky lạnh nhạt nói, Trương Quân Ninh giật mình, cô ấy có thể nói như vậy sao? Nhưng rốt cuộc cũng cứng họng, không biết nói gì thêm, đành đứng gọn sang một bên, bất đắc dĩ nhìn cô ấy lạnh lùng đi qua.

– " Yuki, em đến chơi à "
Freen ngồi trên ghế sofa ôm đứa nhỏ trong lòng, cô cũng nghe thấy tiếng chí chóe ở ngoài cửa, không biết hai đứa nhỏ cãi nhau cái gì, nhưng lại không muốn ra xem, chỉ ngồi trong phòng khách cười. Cũng rất hiếm khi thấy Samul tức giận đầy mặt thế kia, rất đáng yêu. Chung quy với cô Samul luôn tỏ ra trưởng thành cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi, vẫn là đứa bé thôi. Tự nhiên cô cũng thắc mắc, bà ngoại mình với ba mẹ nó dạy dỗ kiểu gì mà biến nó thành đứa lạnh lùng như thế. Nhớ đến mấy ngày đầu tiên con bé mới đến, cười không cười nói chẳng nói, mở miệng ra thì lạnh như chườm đá.
– " em chào chị "
Yuki cười tươi, đến bế đứa bé từ tay Freen, trêu đùa với nó, đáng tiếc nó chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn lại cô, không thèm hưởng ứng.
Samul ngồi một bên nhìn thấy liền ra vẻ cười khinh bỉ, đi đến chọt chọt vào cái má nhỏ trắng mịn hồng hồng của nó, nói.
– " Mon, cười đi con "
Đứa nhỏ nhìn thấy Samul, sau đó thích thú nhoẻn miệng cười.
Yuki cảm thấy đáng sợ, đứa nhỏ bé tẹo thế này mà cũng về phe với Samul bắt nạt cô.
– " Thấy chưa, người ta có sức ảnh hưởng rất lớn, sau này con bé lớn lên sẽ chỉ nghe lời dì Samul thôi "

Nói rồi lại quay lại cười cười với nó

– " Phải không con?"
Con bé lại nhoẻn miệng cười.

Ôi trời, Yuki cảm thấy thật thất bại, bây giờ cả đứa bé cũng không thèm về phe mình, nhưng vẫn quật cường biện luận.
– " Đấy là tại chị ở gần nó nhiều hơn, nếu em ở nhiều thì nó còn thân với em hơn "

Samul lại cười.
– " Không bao giờ luôn. Ha ha ha…"

Cũng đúng, sau này đứa nhỏ này lớn lên, không phải ai cũng nghe lời, nhưng lại đặc biệt nghe lời Samul.

– " Cháu bé đã biết cái gì mà hai dì cứ cãi nhau thế "

Freen cười cười, phòng khách lúc này thật sự rất vui vẻ, đáng tiếc, chỉ thiếu một người. Nghĩ đến đây lại khiến ánh mắt cô trùng xuống, che dấu một tiếng thở dài.

– " Không phải đâu chị, chị cứ cho con bé ở gần Samul nhiều quá sau này chị ấy lại dạy ra cái mặt lạnh tanh như này mà xem "

Nói rồi đơ mặt ra, giả bộ làm mặt lạnh lùng giống người kia. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Samul hơi nhếch môi, mặt mình nhìn giống thế sao?
– " Thôi thôi, trông khó nhìn quá "

Tiếng cười nói vang rộn trong phòng khách, Freen trong lòng tìm được chút ấm áp vui vẻ. Chí ít bên cạnh mình còn có đứa bé và hai cô gái kia. Nhưng hiện tại Becky, cô ấy có ai bên cạnh chứ? Nghĩ đến đây, trong tim cô chợt đau đớn. Trong đôi mắt đen ánh lên sự buồn bã sâu thẳm

Đến tối, Freen đưa đứa bé cho hai đứa nhỏ và bác giúp việc chăm sóc. Sau đó đi ra ngoài.
Cô đến khu nhà cao tầng cũ, người bảo vệ mở cửa, Freen mỉm cười, nói mấy câu xã giao, sau đó đi lên tầng thượng, trên tay còn xách một hộp bánh, là bánh sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật của Becky.
Cô ngồi xuống nền đất, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, cô nhìn thật lâu, như thấy thấp thoáng khuôn mặt Becky trên bầu trời kia, vội giơ cánh tay lên, cố gắng nắm bắt lấy, đáng tiếc, lại ở xa quá!
Nước mắt cô trượt xuống, men theo thái dương xuống mang tai, ánh mắt vẫn hướng lên trời cao, như đang tự hỏi mình, liệu bây giờ Becky có đang nhìn lên bầu trời giống cô không? Nếu cô ấy cũng đang nhìn thì tốt quá rồi, ít nhất có thể cảm nhận được xúc cảm giống nhau, ít nhất có một chút gì đó kết nối.

Becky ở nơi khác cũng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Cô làm sao không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Nếu được ở bên cạnh chị ấy lúc này, thì thật sự tốt quá. Nước mắt cô không biết từ lúc nào rơi xuống. Cúi mặt xuống, đè nén khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, thời gian địa ngục này bao giờ mới có thể kết thúc?

Freen mở hộp bánh, châm nến, sau đó ngân nga hát khúc chúc mừng sinh nhật, vừa hát nước mắt vừa rơi xuống, rốt cuộc, cô hát cho ai nghe chứ, rõ ràng cô ấy không có ở đây, mà cô luôn luôn tưởng tượng, làm như có cô ấy bên cạnh, cố gắng để cảm nhận rằng cô ấy đang ở sát bên. Chỉ vì muốn lấp đi chút khoảng trống, chỉ vì mong muốn lấp đi một chút cô đơn, nhớ thương khắc sâu trong lòng, nhưng vẫn là cô cố gắng rồi. Rõ ràng, Beck vẫn không ở đây.

Freen đôi mắt đẫm nước, không định hướng nhìn vào cây nến đang lung linh trên chiếc bánh, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa.

– " Chị chỉ muốn có em ở đây thôi, chỉ muốn ở gần em thôi. Nơi này chỉ có dịp đặc biệt chị mới đến, chị muốn đến, bởi vì đến đây chị sẽ nhớ về em rất rõ ràng. Becky của chị, xinh đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, đứng tại đây đeo nhẫn cưới chị tặng, chị làm sao có thể quên được khung cảnh đẹp đẽ rõ ràng như thế? Chị muốn đến nơi này, nhưng chị cũng sợ hãi đến đây, chị sợ thấy em rõ ràng quá nhưng lại không phải, đến lúc trở về trong lòng sẽ càng khổ sở. Em làm ơn trở về sớm một chút được không? Chị nói sẽ chờ em, chị chỉ giả vờ cứng cỏi một chút, mà lòng chị đau khổ lắm. Em biết chị không phải cứng rắn như thế mà. Chị thật sự rất nhớ em, mau về đi được không? "

Cô nhìn vào ngọn nến sắp tắt, nghẹn ngào từng lời như muốn truyền tải đến Becky, như thể nói hết những lời này với cô ấy, bằng cách nào đó, cách nào cũng được, chỉ mong Becky sẽ nghe thấy những lời này.
Có lẽ, khi hai người đã yêu nhau đến một mức độ nào đó, dù có cách xa nhau về khoảng cách địa lí, nhưng tình cảm vẫn sẽ hướng về phía người còn lại. Dùng mọi cách để yêu thương, tâm sự, kể cả chỉ là cố gắng cảm nhận qua xúc cảm.

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ