Chương 61: End

4.1K 93 10
                                    

Ngày hôm sau, khi Becky thức dậy cũng là giữa trưa, nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp kia hiện hữu trước mắt. Freen vẫn còn đang ngủ, cô rất thích nhìn khuôn mặt người yêu ở khoảng cách gần như vậy, hơi tiến gần lại một chút, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
Freen hơi nhíu mày, sau đó mở mắt.
Becky chợt cảm thấy eo mình đau nhói.
- " Ah... Chị điên rồi... "
Cô cong người ôm lấy eo, Freen bị sao vậy? Có cần véo mạnh như thế không?

- " Bec, em lên cân phải không? "
Freen thản nhiên hỏi.
Becky muốn phát điên, cô lôi tay người kia, cắn một cái, hằn lên đó một vết răng. Cảm thấy vẫn chưa hết tức giận.
- " Này, chị vừa mở mắt ra đã nhéo em rõ đau, mở miệng ra là chê luôn người ta, chị chán sống rồi phải không "

Freen lầm bầm xoa xoa vết đau vừa bị cắn, ngồi dậy, chăn rơi xuống, da thịt trắng nõn cũng theo đó mà lộ ra.
- " Em mới không có lương tâm, có ai cắn chồng mình đau như em không? "

Becky cười cười, đưa tay lên chạm vào ngực cô bóp bóp, khẽ trêu đùa.
- " Chị quyến rũ lắm ấy Freen ạ, mặc đồ vào đi "

Freen quay sang nhếch môi cười nói.
- " Em vô lý quá đi á, quyến rũ nhưng không thích nhìn hả? "

Becky ngồi dậy, trèo lên đè người kia xuống, khuôn mặt tiến vào thật gần với mặt cô ấy. Tim đập thật mạnh, hành động bất ngờ của Becky khiến cô bối rối, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.
Cô thở dài nhìn người kia ngại ngùng, trêu chọc
- " Ý em là bây giờ em đói quá, chị cứ như thế thì bao giờ mới xuống được giường? Chăm chỉ nghĩ bậy quá, thắt lưng em còn đang sắp gãy rồi không phục vụ giám đốc nổi nữa đâu "

Freen sầm mặt, dùng sức đẩy người kia qua một bên, sau đó khuyến mãi thêm một cú đạp, Becky rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy, trên người không một mảnh vải, đang định mở miệng phản bác thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt.
- " Đi ra chỗ khác liềnnn "

Becky phồng má, thế này chẳng phải là bạo lực gia đình hay sao? Đưa tay vuốt mái tóc tán loạn, hất mặt về phía Freen
- " Chị cứ nằm đấy đi, đồ bạo lực, em cũng không có đánh vợ như chị "
Nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, Freen nằm trên giường nhìn thái độ ức chế mà không thể làm gì của người kia, cô phì cười. Becky dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn như vậy, vẫn là em bé của cô, vẫn là những nét tự nhiên đơn thuần như thời gian đầu gặp mặt.

***

Hai người cùng nhau rời Pháp, đến chỗ Mon.
Mon vừa thấy hai mẹ liền nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng chạy đến.
Becky ngồi xuống, ôm lấy Mon, hôn vào má con gái. Vuốt vuốt mái tóc tơ dài mượt.
- " Mon có nhớ mẹ không? "
Mon cũng hôn vào má mẹ, gật đầu trả lời.
- " Có ạ, con nhớ mẹ, nhớ cả mẹ Freen nữa "

Freen xoa xoa đầu Mon.
- " Ôm mẹ một cái nào "
Cô cúi xuống ôm lấy con gái, hôn nhẹ vào tóc cô bé.
Pom chankimha và Mind bây giờ mới đi lại gần. Becky lễ phép chào.
- " Con chào ba mẹ "

Mind đã rất lâu rồi mới gặp lại Becky, cách đây quá nhiều năm. Gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi nhợt màu, mái tóc đen thấm mồ hôi, vòng tay ôm đứa trẻ yếu ớt đưa đến trước mắt bà, hình ảnh ấy vẫn luôn đọng trong ký ức không thể nào quên, mỗi lần nhớ đến đều khiến bà cảm thấy lòng chua xót.
Bây giờ cô gái ấy xuất hiện trước mắt mình, gương mặt tươi tắn, tự tin, vòng tay cũng mạnh mẽ hơn ôm chặt lấy con của mình. Lòng bà cũng nhẹ nhàng hơn.

( FreenBeck) HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ