Chương 8: Tôi cũng không già như vậy chứ

687 25 0
                                    

Liên hoan xong, mọi người la hét muốn đi dạo một vòng ở Nam Thành trước khi khai máy, trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Nam Thành.

Giang Trục không hào hứng lắm, khéo léo từ chối lời mời của phó đạo diễn, "Mọi người đi đi, tôi về khách sạn còn chút việc."

Mọi người cũng không miễn cưỡng.

Tống Linh Linh đang nói thầm với Thịnh Vân Miểu đột nhiên nghe phó đạo diễn gọi tên cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

Phó đạo diễn nhìn cô, cười ha hả nói: "Cùng đi -- "

Mấy chữ 'chơi một chút' còn chưa nói ra, giọng nói lạnh lùng của Giang Trục vang lên trong nhóm người ồn ào, "Tống Linh Linh."

Tống Linh Linh chớp mắt, nhìn về phía đạo diễn.

Giang Trục rũ mắt, nhìn gương mặt đỏ ửng vì uống rượu của cô, không khách khí nói, "Kịch bản của cô còn vấn đề nhỏ."

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Đang khi nói chuyện, anh thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Dư Đan bên cạnh, "Chị Đan có ngại cùng nhau về khách sản thảo luận tiếp không?"

Dư Đan hiểu ý anh, cười một tiếng: "Đương nhiên không ngại."

Cô ấy nhìn về phía những người khác, ấm giọng nói: "Tôi lớn tuổi rồi, không còn tinh lực chơi nữa, tôi, đạo diễn Giang và Linh Linh về khách sạn đây."

Lời của Giang Trục vừa nói ra, mọi người cũng không dám rủ Tống Linh Linh đi chơi chung với bọn họ nữa.

"Vậy được thôi." Phó đạo diễn hậm hực nói: "Linh Linh cứ cùng đạo diễn Giang về khách sạn đi, lần sau có cơ hội sẽ cùng đi."

Tống Linh Linh cười nhẹ nhàng đáp, "Hi vọng lần sau tôi không kéo chân mọi người nữa."

Phó đạo diễn cười ha hả, "Được."

Nơi đoàn người phó đạo diễn muốn đến ở gần đó, đi mấy bước đã đến.

Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ nhìn thời gian còn sớm, hai người chuẩn bị đi dạo mua gì đó rồi mới về.

Nói một câu với Tống Linh Linh rồi hai người cũng đi.

Trong nháy mắt, trước cửa nhà hàng huyên náo chật chội cũng trở nên rộng rãi.

Đầu tháng năm ở Nam Thành vẫn có chút hơi lạnh, một cơn gió thổi tới, Tống Linh Linh lạnh rùng mình một cái.

Giang Trục nhìn cô, bất động thanh sắc dịch về phía hướng gió, rũ mắt xuống gửi tin nhắn cho Trì Bân.

Không bao lâu, Trì Bân lái xe dừng trước mặt ba người.

-

Sau khi lên xe, Dư Đan ngồi cùng một chỗ với Tống Linh Linh ở hàng ghế sau xoa cánh tay, cảm khái nói: "Không nghĩ tới tháng năm ở Nam Thành còn lạnh như thế."

Tống Linh Linh gật đầu phụ họa, "Đúng là có chút."

"Em có lạnh không." Đang khi nói chuyện, Dư Đan sờ tay cô một chút.

Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ