Chương 88: Chương trình tạp kỹ 4

520 11 0
                                    

Tống Linh Linh hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trục sẽ bắt trọng điểm một cách chính xác như vậy.

Cô ngơ ngác nhìn anh mấy giây, phản ứng chậm chạp à một tiếng, "Cái gì?"

Giang Trục cụp mắt nói lại một lần nữa, "Anh nói người mẫu lúc trước của em là ai hả?"

Tống Linh Linh chớp mắt mấy cái cố gắng nhớ lại, "Rất nhiều."

Giang Trục nghẹn lại.

Tống Linh Linh chững chạc đàng hoàng hỏi: "Có cần em nói hết một lần không?"

"..."

Giang Trục nhìn nụ cười giảo hoạt của cô đưa tay gõ đầu cô một cái, lạnh lùng nói: "Không cần."

Anh mới không tự mình chuốc lấy cực khổ.

Khóe môi Tống Linh Linh nở nụ cười, ho nhẹ một tiếng, "Đều là bạn học."

Cô chậm rãi nói: "Chủ yếu em đều tìm bạn học trong phòng vẽ tranh trao đổi."

Cô vẽ những bạn học khác, những bạn học khác vẽ lại cô.

Muốn tìm người mẫu ngồi bất động mấy tiếng có chút khó khăn.

Nên sẽ có bạn họ tìm những bạn học khác hỗ trợ.

Tống Linh Linh không phải một người giỏi về giao tiếp, cô sợ phiền phức cũng sợ nợ người nhân tình người khác nên bình thường đều chỉ trao đổi với bạn học.

Thật ra Giang Trục chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không quan tâm đến việc cô đã vẽ tranh cho bao nhiêu người trước đó.

Nhưng nghe cô nói vậy, khóe môi anh vẫn không nhịn được giương lên.

"Tay có đau không?" Anh cúi đầu nhìn cô.

Tống Linh Linh dừng lại đưa tay cho anh.

Giang Trục ngầm hiểu nắm lấy xoa nhẹ tay cô.

Kỹ thuật của anh ấy không chuyên nghiệp, nhưng nhìn qua trông khá điêu luyện.

Ít nhất lúc đoạn này được phát sóng người xem đều nghĩ như vậy.

Hai người ở trên ban công một lúc mưa cũng tạnh.

Tống Linh Linh nhìn bầu trời xanh được nước mưa gột rửa, nhìn những đám mây mềm mại như kẹo bông bồng bềnh dưới bầu trời, rồi quay đầu nhìn Giang Trục.

"Em muốn ra ngoài sao?"

Cô chưa nói Giang Trục đã biết cô muốn làm gì.

Tống Linh Linh gật đầu.

"Vẫn còn mưa chút xíu chúng ta có thể che dù "Như vậy hai người sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Giang Trục cười khẽ, "Đi thôi."

Anh kéo cô dậy khỏi ghế, đi vào phòng, "Bên ngoài vẫn hơi lạnh, em thay quần áo dày hơn đi."

Tống Linh Linh đồng ý.

Sau khi thay quần áo, cả hai cầm theo một cây dù màu đen ra ngoài.

Thợ quay phim và đạo diễn đi theo.

Đúng như dự đoán của Tống Linh Linh, trời vừa mưa nên trong tiểu khu hay trên đường không có nhiều người.

Tống Linh Linh lập tức vui vẻ.

Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ