Chương 68: Giúp đỡ

511 18 0
                                    

Thấy hai tay đang dang ra của anh, Tống Linh Linh có chút chần chờ.

Cô cách không gần không xa nhìn nhau với Giang Trục, không nhúc nhích.

Giang Trục thấy cô như vậy cũng không thúc giục.

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, anh mỉm cười với chính mình.

Anh nhấc chân bước đến gần cô, trong khi Tống Linh Linh còn đang xoắn xuýt anh đã kéo người trong ngực.

"..."

"Em --"

Lúc mùi hương quen thuộc mát lạnh chui vào mũi, Tống Linh Linh theo bản năng mở miệng, "Em rất hôi."

Cánh tay đang ôm cô của Giang Trục hơi khựng lại, anh đem người ôm chặt hơn một chút.

"Vậy em nên..." Anh nghiêng đầu cánh môi lướt qua vành tai cô, cụp mắt nói, "Cũng làm anh hôi chung đi."

Như vậy, ai cũng không thể ghét bỏ ai.

Tống Linh Linh khẽ giật mình.

Cô giương mắt bỗng nhiên đẩy Giang Trục ra.

Giang Trục không hiểu nhướng mày.

Tống Linh Linh lui về sau hai bước rồi lại đi lên.

Cô đưa tay vòng qua eo Giang Trục ôm lấy anh.

Giang Trục nhìn hành động của cô cười nhẹ nói: "Đây mới là chuyện mà bạn gái anh sẽ làm."

Tống Linh Linh ghé vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập rồi hít sâu nói: "Giang Trục."

Giang Trục liền giật mình, "Hửm?"

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, "Sao thế?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Nhớ anh."

Đột nhiên nhìn thấy Giang Trục xuất hiện, cô rất muốn khóc.

Tống Linh Linh cũng không biết là vì mình quá nhớ anh hay vì quay phim ở đây không thể tắm rửa cũng thường không có tín hiệu, rất lạnh, rất mệt, còn rất cực khổ.

Giang Trục hiếm khi thấy cô dính người như thế.

Anh ôm cô một lúc lâu rồi thấp giọng hỏi: "Có lạnh hay không?"

Tống Linh Linh vùi trong ngực anh lắc đầu.

Giang Trục mơ hồ cảm thấy không thích hợp, anh vịn vai cô cúi xuống nhìn mới phát hiện cô đang khóc.

Trong phút chốc Giang Trục luống cuống.

Đây không phải lần đầu anh thấy Tống Linh Linh khóc nhưng là lần đầu chân tay luống cuống như vậy, anh căn bản không biết sao cô lại khóc.

"Sao vậy?" Giang Trục dịu dàng nói, vỗ nhẹ sau lưng cô, "Có phải không muốn ở đây quay phim nữa không?"

Tống Linh Linh thút thít, "Có chút."

Cô phàn nàn nói: "Đã lâu lắm rồi em không được tắm rửa, dầu trên đầu em có thể đi xào rau luôn. Phòng ở đây còn có gió lùa vào không ấm áp chút nào."

Tống Linh Linh lẩm bẩm một mình, bày tỏ sự ủy khuất của mình.

Cô thấy mình khổ quá mà.

Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ