Chương 74: Phơi bày

592 20 0
                                    


Thấy Tống Linh Linh trốn tránh không trả lời, trong mắt Giang Trục hiện lên ý cười.

Anh cất điện thoại, kiềm nén nụ cười trên mặt nhìn vị khách không mời mà đến trên ghế sa lon gần đó.

"Chú Thẩm." Khóe môi Giang Trục nhếch lên, vẻ mặt thản nhiên, "Ngài vẫn còn chuyện gì muốn nói sao?"

Giang Trục không nói cho Tống Linh Linh biết hôm qua sau khi cô nói anh không cần đến phim trường đón cô thì anh nhận được điện thoại của Nhậm Nhu.

Nhậm Nhu nói ba mẹ Thẩm Gia Hủy liên tục tới nhà tìm anh mấy ngày rồi, bọn họ hỏi có thể hẹn gặp anh ăn một bữa cơm không.

Vốn Nhậm Nhu cũng không muốn quản việc này.

Nhưng bà ấy không thể không quản.

Bà và ba Giang Trục đều lo lắng nếu người nhà họ Thẩm không tìm được Giang Trục thì sẽ đi tìm ông cụ ra mặt.

Ông cụ nhà họ Giang và họ Thẩm là chiến hữu cùng nhau chiến đấu. Nếu như bọn họ tìm ông cụ ra mặt thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn, hơn nữa bọn họ cũng không tiện không cho ông Thẩm mặt mũi.

Càng nghĩ Nhậm Nhu chỉ có thể gọi Giang Trục về nhà, để anh nói rõ mọi chuyện với người nhà họ Thẩm.

Vì vậy nên Giang Trục mới về nhà sau bữa trưa để chờ người nhà Thẩm Gia Hủy đến.

Chỉ có điều hai người tán gẫu vài câu, thì không bất ngờ cuộc nói chuyện sụp đổ rồi.

Kể từ giây phút Giang Trục quyết định để Thẩm Gia Hủy nghĩ lại, thì đã không nghĩ tới việc buông tha cô ta dễ dàng như lúc trước nữa.

...

Người được gọi là chú Thẩm khi nghe anh nói câu đó, sắc mặt có chút khó coi, ông ấy cứng đờ nhìn Giang Trục, ho nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Trục, dù nói thế nào Gia Hủy cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với cháu và Du Bạch, coi như con bé đã làm chuyện gì có lỗi với con và Du Bạch thì cũng bỏ qua đi, con bé đã biết sai rồi, chú thấy cháu và Du Bạch có thể tha thứ cho con bé lần này hay không?"

Nói đến đây ông ấy dừng một chút, vội vàng nói: "Chú cam đoan chú sẽ trông chừng nó, không để nó tái phạm nữa."

Nghe vậy Giang Trục nhướng mày.

Anh hững hờ chơi điện thoại, khóe miệng chưa ý cười, "Chú Thẩm, lần trước con gái chú làm sai, ngài cũng nói như thế với mẹ cháu đúng chứ?"

Anh uể oải nói: "Trước đó cháu cũng đã nói không có lần tiếp theo. Nhưng cháu không nghĩ tới cô ta còn làm trầm trọng thêm."

Nghe vậy sắc mặt chú Thẩm không đổi.

Ông ấy nhìn ba Giang Trục, "Khải Chi."

Giang Khải Chi nhìn Giang Trục, hời hợt hỏi: "Sao Gia Hủy lại đắc tội với con?"

Giang Trục: "Không phải con."

Nhậm Nhu nhíu mày, "Vậy là ai?"

Giang Trục nghiêng đầu nhìn bà ấy nói: "Con dâu tương lai của mẹ."

Anh tủi thân cáo trạng, "Cô ta nói với Linh Linh con chỉ chơi đùa cô ấy, thiếu chút nữa Linh Linh đã chia tay với con rồi."

Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ