Chương 78: Anh yêu em

584 16 0
                                    

Vào ngày Giang Trục trở lại, tin tức về việc họ được đề cử giải Kim Lộc đã lan truyền khắp nơi.

Người hâm mộ càn cố gắng giới thiệu Tống Linh Linh, Từ Mãn, Giang Trục và tác phẩm của bọn họ.

Liên tiếp lên mấy cái hotsearch, Tống Linh Linh còn biết được một số đạo diễn đã hỏi cô ấy về lịch trình sau này của cô và muốn hợp tác với cô từ chỗ Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh trực tiếp nói với Tống Linh Linh, bất luận là hợp tác với ai thì chờ sau khi giải Kim Lộc kết thúc rồi nói.

Tống Linh Linh dở khóc dở cười, nhưng cũng lo lắng mình sẽ không nhận được giải.

Ngược lại tâm tính của Đường Vân Anh rất tốt, không nhận được giải cũng không sao, đối thủ của cô rất mạnh, cô còn trẻ như vậy đã được đề cử đã là sự khẳng định với kỹ thuật diễn xuất của cô rồi.

Có Đường Vân Anh trấn an Tống Linh Linh yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc Giang Trục về đến nhà cô vẫn còn nằm trên sô pha chờ anh.

Trong phòng sáng đèn.

Lúc ngoài cửa có tiếng động Tống Linh Linh quay đầu nhìn ra cửa, vốn dĩ cô muốn ra mở cửa nhưng dường như người ngoài cửa còn sốt ruột hơn cô.

Cô chưa ngồi dậy cửa lớn đã bị đẩy vào từ bên ngoài.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giang Trục phong trần mệt mỏi, mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, làm nổi bật dáng người cao thẳng của anh.

Anh đối diện với ánh mắt của Tống Linh Linh, nhướng mày, trong giọng nói mang theo ý cười hỏi: "Không nhận ra anh rồi sao?"

Tống Linh Linh cười, chậm rãi đến gần anh, bẻ đầu ngón tay tính sổ với anh, "Nếu anh về chậm hơn mấy ngày, có lẽ em đã --"

Cô còn chưa nói xong Giang Trục đã cúi đầu tới gần cô.

Anh cụp mắt, chống trán mình lên trán cô, không chớp mắt nhìn, Đã gì?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn gương mặt đẹp trai ở rất gần của anh, không thể nói những lời tiếp theo.

Cô nhẹ chớp chớp mắt, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Giang Trục phả lên mặt mình, hơi nhướng mi, nhìn mình trong con ngươi của anh, hơi nhếch khóe môi, "Có lẽ em đã đi tìm anh."

Nghe vậy Giang Trục nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô.

Hai người đứng ở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào họ, kéo dài bóng chồng lên nhau của họ.

Tống Linh Linh ngửa đầu vòng tay qua cổ Giang Trục.

Giang Trục phối hợp cúi đầu khom lưng, nhẹ nhàng mổ lên môi cô, mút liếm.

Hơi thở hai người quyện vào nhau, nóng rực.

Tống Linh Linh cảm giác cả người đều đang nóng lên, cô bị Giang Trục hôn đến mơ hồ, đến khi nhận ra thì cô đã bị anh bế vào phòng tắm rồi.

...

Lăn qua lộn lại mấy lần mới trở lại giường, Tống Linh Linh nép vào trong ngực Giang Trục, cùng anh nói chuyện phiếm.

Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ