Chương 57: Hôn em

754 20 0
                                    

Lúc hai người tách ra, bầu không khí trong xe nóng hừng hực.

Tiếng thở dốc của hai người vang lên bên tai, đốt cháy da thịt.

Tống Linh Linh chỗ nào cũng đỏ, đầu lưỡi bị Giang Trục mút run lên.

Cảm giác hôn với Giang Trục quá tốt khiến cô không khỏi bị nghiện.

Tống Linh Linh là kiểu người đã ăn được món mình thích thì có thể ăn liên tục nhiều ngày cũng không ngán.

Chuyện hôn môi trước mắt đối với cô cũng giống vậy.

Tai cô nóng như lửa đốt, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Giang Trục bên tai, lông mi khẽ run, tim đập thình thịch.

Giang Trục vẫn còn ôm mặt cô, ánh mắt như có sương mù dày đặc không thể tan khóa chặt cô.

Yên tĩnh một lúc.

Sau khi hai người lấy lại sức, Giang Trục lại vuốt ve gáy cô, vẫn chưa thỏa mãn chạm chạm môi cô.

Anh khàn giọng nói, "Chút nữa em muốn đi đâu?"

Thời gian còn sớm, giờ này hai người về khách sạn cũng chỉ có thể ngồi không.

Tống Linh Linh bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, căn bản không động được, "Em không... không biết."

Giang Trục nặng nề mút môi cô, "Em có nơi nào muốn đi không?"

Nói đến chuyện này, trong đầu Tống Linh Linh hiện lên một nơi.

Cô mở to mắt lấp lánh nhìn Giang Trục, "Có."

Giang Trục hôn môi dưới cô, "Ở đâu?"

Tống Linh Linh: "Em quên tên rồi."

Hầu kết Giang Trục khẽ lăn, ánh mắt sâu sắc nhìn cô.

Đối diện với ánh mắt của anh, Tống Linh Linh hơi lui về sau một chút, liếm liếm môi, "Em tìm thử."

Giang Trục ngừng lại, cài dây an toàn cho cô: "Được."

...

-

Phải nửa tiếng sau cả hai mới thực sự rời khỏi bãi đậu xe của phim trường.

Tống Linh Linh tìm được nơi cô muốn đi, là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Giang Thành. Sân thượng trên tầng cao nhất ở đó có thể quan sát toàn bộ Giang Thành, là nơi rất tốt để ngắm cảnh đêm.

Ngoài khung cảnh ban đêm, bên trong còn có nhiều cửa hàng đặc sắc như bảo tàng nghệ thuật và nhiều địa điểm vui chơi thú vị khác với phong cách thiết kế mạnh mẽ.

Tống Linh Linh đã nhìn thấy khi lướt weibo.

Vốn cô muốn đợi ngày nào được nghỉ đi xem với Lâm Hạ một chút, nhưng bây giờ Giang Trục tới rồi cô muốn đi với anh.

Vẫn chưa đến giờ tan tầm, đèn xanh bật sáng, hai người một đường trôi chảy nhanh chóng đến nơi Tống Linh Linh muốn đến.

Trước khi xuống xe Tống Linh Linh quay đầu nhìn Giang Trục, "Chúng ta có cần cùng nhau đi vào không?"

Giang Trục nhíu mày, "Không muốn đi cùng anh sao?"

Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ