Chap 10: Giận dỗi

641 42 1
                                    

Vẫn như mọi ngày, Seungkwan đều mang cơm đến cho hắn và ở lại chơi với hắn một chút. Nhưng hôm nay hắn hơi lạ, hắn rất bận thậm chí có những áp lực từ công ty, nhân viên thì làm hắn khá bực do làm không xong việc. Seungkwan đến phòng hắn, cảm thấy hôm nay sao hơi lạ, Hansol có vẻ không vui, dẹp qua không khí đó cậu vẫn như thế thôi mang một năng lượng năng động đến

-Hansol tớ mang cơm đến nè

-Hansol cậu ăn cơm chưa trễ rồi đó

-Hansol dạo này cậu bận lắm hả

-Hansol cậu giàu và giỏi ghê. Và còn hàng ngàn những câu nói vâng vâng và mây mây khác đương nhiên hắn đều không đáp mà liên tục úp mặt vô màn hình vi tính

-Hansol sao cậu không trả lời tớ có phải cậu ghét tớ rồi không

-Hansol àaaaa. Seungkwan có chút buồn nên đã nũng nịu với hắn

-Cậu ngưng ngay cái trò đó đi. Hắn quát

Seungkwan có chút giật mình

-Tôi thấy cậu thật phiền phức rồi đó, sao cậu cứ lải nhải những câu tào lao nhỉ?

-Nếu không có việc gì thì mau đi ra khỏi phòng tôi

-Hansol... 

-Đừng kêu tên tôi và mau cầm cái hộp cơm đó về hôm nay tôi bận tôi không ăn đâu

-Hansol à nhưng mà....

-MAU ĐI! Hắn quát lớn

Seungkwan cầm lấy hộp cơm và chạy về tiệm suốt cả quảng đường nước mắt cậu cứ chảy ra liên hồi không dừng tuông rơi. Về đến tiệm, các anh thấy vậy liền đến bên cậu, liên tục hỏi han tại vì trưa rất ít khách nên mọi người có thời gian rảnh khá nhiều

-Seungkwanie em sao vậy. Jeonghan lo lắng hỏi

-E-em...

-Thằng nhóc đó làm gì em rồi. Joshua cũng cất tiếng

-Cậu ấy chẳng làm gì em cả anh à

-Thế sao hyung khóc thế này. Chan cũng lên tiếng nói

Rồi Seungkwan cũng kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng thương cậu nên an ủi cậu rất nhiều bảo là ''không sao đâu mà rồi sẽ qua thôi''

Boo Seungkwan thì miệng cứ liên tục hỏi rằng:'' Em có làm sai cái gì không anh ''. Như thường lệ cậu và anh mình sẽ đi về chung, cũng là anh chia sẻ và góp ý cho cậu rất nhiều điều.

-Bé con à em không sai, điều đó em vẫn làm như mọi ngày mà nhóc đó có nói gì đâu

-Nhưng có phải em phiền phức quá không anh? Làm cho người ta tức lên

-Không hề, chắc mấy nay cậu ta hơi stress công việc nên vậy thôi anh nghĩ thế

-Em thấy bản thân em phiền hà đến người ta quá rồi anh ơi TT

-Em không phải lo, chắc do nhóc đó stress công việc nên mới dễ bực như vậy thôi, em có thể tạm ngưng làm cơm cho nhóc ấy thời gian tới rồi cậu ta cũng sẽ nhận ra rồi tìm em

-Em nghĩ với đức tính lạnh như thế thì sẽ không tìm em đâu, chắc quên em luôn cũng có, sao mà hành trình cua đổ người ta lại gian nan thế nàyy, thôi dù gì cũng tại em ai kêu phiền người ta quá làm chi

-Không sao nè bảo bối của anh, cái gì cũng từ từ rồi nó sẽ đổ kiên trì lên

-M-mà sao anh hiểu em đến thế, lại còn biết cậu ấy stress công việc vậy

-Ôi trời, em lại hỏi thừa rồi Seungkwanie, ngốc thật, tại vì anh ở bên em lâu rồi nè với lại em nghĩ xem người chức cao như vậy có áp lực không? Có lần anh và Joshua đến công ty Seungcheol chơi ghẹo dữ quá cái bị cậu í đuổi, em thử nghĩ xem?

-Cũng đúng, Jeonghan hyung nói rất có lý, em cảm ơn hyungg. Seungkwan cười tươi mà đáp

Tối về đến nhà, đương nhiên Seungkwan của chúng ta suy nghĩ rất nhiều chứ, nào là cậu có phải là không hiểu người ấy rồi không, phiền người ta không, có phải cậu hơi quá đáng rồi không, nói hơi nhiều rồi không, nhưng cậu biết vì thấy người ấy có vẻ không vui nên mới lại bắt chuyện cho cậu ta đỡ nóng ai dè...Phía bên hắn, sau khi Seungkwan rời đi, hắn không quan tâm mà liên tục vùi đầu vào công việc mỗi ngày như vậy.

Phía bên hắn, sau khi Seungkwan rời đi, hắn không quan tâm mà liên tục vùi đầu vào công việc mỗi ngày như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay đăng hơi muộn nhee=)) các bác thông cảm

|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ