Chap 26: Phố đêm

310 20 7
                                    

Hắn dắt tay Seungkwan bước ra khỏi căn nhà có người đàn bà kinh tởm ấy, đưa em lên xe rồi dỗ em, Rebecca lúc này cũng chả kịp chạy đến tiễn anh đi mà chỉ đành ngậm ngụi đứng đó nhìn anh rời đi từ xa mà thôi.

-Thôi nào bé, anh xin lỗi

-E-em không sao, cũng không phải lỗi tại anh đâu, do em bị kích động một chút thôi, biết bác ấy như vậy rồi mà còn dám tới, cũng chỉ là tại em mà

-Lần sau anh không để bé khóc nữa cũng không để yên cho bà ta đâu

-Thôi mà anh được rồi anh gây sự đến bác ấy làm gì, cũng không nên đâu

-Không được, làm người yêu anh khóc thì không có chuyện yên ổn gì ở đây cả

-Em chỉ là bị tác động nhẹ thôi...còn cả Rebecca nữa, không biết em ấy có ổn không nữa

-Để lát anh gọi điện hỏi thăm nó, giờ em có muốn ăn gì không?

-Anh muốn ăn gì thì cứ chở em đi đó đi

-Chiều bé

Rồi hắn đạp ga dẫn cậu đến một nhà hàng năm sao đắt tiền, cả cuộc đời cậu chưa thấy nơi nào sang trọng đến vậy, có hẳn một bàn riêng không phiền đến ai và cả một bầu trời đầy view ngắm thành phố, thậm chí được cả bếp trưởng phục vụ tận tay, cậu háo hức hạnh phúc lấy điện thoại ra chụp, ngắm liên tục, không thèm ngó đến người yêu lấy một cái.

-Ủa là ra đây ăn cho em ngắm thành phố hả?

-Ủa chứ anh dắt em ra đây làm gì, đẹp muốn chết, lần đầu em đi nên phải tranh thủ chứ

-Đừng ngắm thành phố nữa

-Sao vậy?

-Ngắm anh nè

-Gì vậy cha tự nhiên kêu em ngắm anh

-Tại bé bơ anh quá chứ bộ, mấy cái này á bé muốn ngắm lúc nào anh chiều tất

Seungkwan chỉ biết cười trừ đáp:

-Mới có chút xíu đã giảy nảy lên rồi, thôi em xin lỗi được chưa, mình cùng ăn nhé

----------------------------------------------------------

Xong xuôi cả rồi, hắn cùng cậu quyết định đi bộ ở New York buổi đêm, vì bầu trời cũng như phố phường ở New York rất đẹp cơ, đến mà không đi trải nghiệm thử một lần thì thật là đáng tiếc, thật ra ban đầu cả hai chỉ tính xin nghỉ làm việc 3 ngày thôi, nhưng mà bàn tính lại mọi thứ thì  xin nghỉ tận một tuần, nên cậu và hắn mới có thời gian dắt tay nhau thư thả như thế này, cùng cầm tay hắn trên phố đêm, khoảnh khắc lặng thinh đến từ cả em và hắn, tuy không nói với nhau câu nào nhưng cả hai có thể hiểu nhau đang nghĩ giờ vào các phút giây này...Hồi đó em từng nghĩ, bầu trời đêm thật nhiều sao tuy vậy vẫy có một vì sao lẻ bóng cô đơn ở phía bầu trời, chẳng hạn như nó là hiện thân của em, bây giờ có anh ở bên rồi, em vẫn là một vì sao cô đơn năm nào mà lại có một vì sao cũng cô đơn đứng bên cạnh an ủi em...

-Bé à

-Dạ?

-Có phải về nhà anh là một trải nghiệm tệ không?

-Không nhaa, cha anh, em anh họ đều tiếp đón em vui vẻ sao phải tệ? Chỉ có mẹ kế anh thì khỏi nói rồi dù sao cũng là tính của bác ấy, em không trách được

-Thật cảm ơn em, bé con à

-Sao lại cảm ơn em cơ chứ, có gì đâu mà

-Tại có em thông cảm cho anh, giờ anh về New York lạnh lẽo thế này, ít ra có em sưởi ấm bên cạnh anh

-Ngốc, bộ em là cái lò sưởi của anh à

-Đúng rồi, em là cái lò sưởi trong tim anh, không có nó anh chết cho bé coi

-Đùa quài, tự dưng nghe sến ghê

Rồi hắn cầm chặt lấy tay cậu, kéo cậu chạy thật nhanh trên quảng đường dài mà tuyết đang rơi phủ ấy

-Lạnh quá, chạy cùng anh nào

-ơ...ơ

-Phù...phù...phù...bé à muốn uống nước nghỉ mệt không? anh mua

-Đáng ghét, tự nhiên kéo người ta chạy chi không biết

-Xin lỗi bé, tại anh nỗi hứng chút xíu

Seungkwan nghe vậy liền cốc vô đầu hắn một cái

-Nỗi hứng cái gì, mệt muốn chết à

-Sao bé dám đánh anh

-Tại ai biểu anh kéo em chạy, làm đau cả tay em rồi này

-Xin lỗi bé nhiều, lần sau không dám nữa

-Cả ngày hôm nay xin lỗi hơi nhiều rồi nhó

-Tại anh sai...

-Sai thì sai, vì là người yêu em nên em bỏ qua tất, sai mà xin lỗi thế này chắc em không nỡ chia tay

-Cái gì? Ai cho bé có quyền chia tay anh? Anh bảo rồi, bé mà chia tay anh thì anh chết cho coi còn không anh cho người lục tìm bé về

-Trời ơi em đùa thôi mà làm gì ghê vậy, anh như vậy ai mà dám chia tay:3

-Vậy mình đi mua nước uống rồi về khách sạn nghỉ ngơi nha bé

-Dạ 

Bỏ qua những chuyện ban chiều, ngay phố đêm mùa đông tại New York em và hắn tự tin nắm tay nhau sải bước trên cả quãng đường về khách sạn...

Bỏ qua những chuyện ban chiều, ngay phố đêm mùa đông tại New York em và hắn tự tin nắm tay nhau sải bước trên cả quãng đường về khách sạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyện là bộ này sắp end rùi mấy kô ơii...lẹ ghê nhớ ngày nào tui còn mới ra lò quả truyện với trong đầu đầy idea, h phải vặn óc để ra idea cho chap mới=))))

|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ