Chap 20: Tháp Namsan

358 19 2
                                    

-Bây giờ ta cũng gần đến tuổi rồi, ta muốn con mau chóng có người yêu, lập gia đình và lo cho chuyện hôn ước từ nhỏ của con

-Nhưng con không thể đi xem mắt con gái nhà Lee được, con cũng sẽ tự huỷ cái hôn ước vớ vẩn đó

-Tại sao lại không? Cưới về sẽ rất thuận lợi cho đôi bên, trai tài gái sắc, con gái nhà Lee xinh đẹp giỏi giang sao con lại không chịu?

-Xin lỗi cha, con có người mình yêu và con muốn cưới người đó

-Con có người yêu rồi?

-Vâng

-Vậy kể về cô gái đó cho ta nghe nếu ta thấy ổn ta có thể suy nghĩ lại

-Người yêu con không phải là một cô gái nào đó mà là một cậu con trai tên Boo Seungkwan làm nhân viên phục vụ quán cafe

-Ta không ép vấn đề giới tính nhưng ta là đang muốn tốt cho con, chẳng phải con gái nhà Lee sẽ có lợi hơn sao? Con gái nhà Lee vô cùng tài năng, còn cậu kia chỉ là nhân viên phục vụ thôi mà?

-Không được ạ, con không yêu cô ta, con không cần giỏi giang gì hết, bản thân con là đủ rồi, và Seungkwan là người luôn quan tâm đến con, chắc gì cô ta được như vậy, chuyện gì cha có thể ép con chứ riêng chuyện này con xin phép từ chối.

-Thôi được, ta cũng không muốn nói nhiều nữa, con có thể về và suy nghĩ lại, riêng ta cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện này thật kĩ

-Xin phép cha con về

Ông ậm ừm một cái và để cho con trai của mình bước đi, bản thân ông cũng suy nghĩ rằng không biết cậu Seungkwan kia có gì mà làm con trai ông yêu đến như vậy,'' Rồi sẽ có một ngày nào đó ta sẽ về lại Hàn Quốc thăm dò cậu trai kia''.

Hansol vội đi về khách sạn, sắp xếp mọi đồ đạc, chuẩn bị về Hàn Quốc trong chiều này, hắn dẹp cái chuyện hôn ước nhảm nhí kia qua một bên, về với bé con của mình trước rồi tính. Đương nhiên hắn không hề liên lạc cho Seungkwan trước khi về, tại hắn về tới có lẽ sẽ là đêm muộn nên hắn không muốn phiền cậu, tâm trạng hắn hôm nay có chút không vui vì cha hắn bắt hắn đi xem mắt. Hắn bước đi lên cửa sân bay, chuẩn bị cho chuyến đi từ Mỹ về Hàn hết 11 giờ 26 phút. Giờ hắn không suy nghĩ gì nữa, công việc ổn định rồi trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là về với cậu.

---------------------------------------------------------------------------

Seungkwan lúc này vẫn không biết hắn đang nơi đâu, khi nào về, chỉ mòn mỏi chờ đợi và chờ hắn tự giải thích với cậu. Sau một chuyến bay dài, hắn đã về đến Seoul, giờ đã muộn lắm rồi, hắn không muốn phiền ai nên đã bảo tài xế chạy thẳng về nhà. Hắn mệt mỏi vào phòng làm việc, tính rằng sẽ đọc sách một chút rồi đi ngủ. Nhưng hắn lại thấy 2 chiếc thư tay trên bàn, tò mò mà mở ra đọc, từng dòng chữ, những nét chữ này...chỉ có thể là....đúng như hắn dự đoán là của người yêu mình Seungkwan.

Hắn không biết nữa, khi đọc xong hắn cảm thấy tâm trạng trở nên rối bời, đọc dòng nào xót dòng nấy, không biết rằng em đã phải trải qua những gì? những lo lắng như thế nào? hay những sự sợ hãi ra sao? Bản thân hắn cảm thấy thật có lỗi chỉ vì một từ 'bận' đúng là giờ hắn mới nhận ra mình đã không liên lạc với em từ cái ngày đó. Vào ngày mai hắn phải nhanh chóng gặp cậu mới được.

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, em đang đứng ở ban công nhà và nhớ hắn, nhớ hắn đến nỗi mà khóc nấc lên, bỗng dưng em thấy một hiện tượng lạ, là một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng nhà em rất giống với chiếc xe của người yêu em, nhưng em không ảo tưởng, em chỉ nghĩ rằng đó là một ai đó mà thôi. Lúc này, cánh cửa xe mở ra, vóc dáng mà 1 tháng qua không hề xuất hiện trước mặt em bước ra, cầm một bó hoa hồng xanh, nhìn lên tầng em đang đứng ngóng chờ em. Em khá bất ngờ, liên tục dụi mắt, có phải là hắn không hay chỉ đang nằm mơ? ''Không phải mơ đâu bé anh về rồi'' hắn cất tiếng, em vỡ oà niềm hạnh phúc vui sướng chạy đến hắn, ôm hắn một cái thật chặt.

-Nào, mình đi tháp Namsan nhé?

-Dạ

Nói rồi, hắn đưa em đi đến tháp Namsan: ngắm cảnh, cũng là để cho hai người có cơ hội nói chuyện giải mọi niềm thắc mắc với nhau

-Sao anh đi lâu như vậy, em đã lo lắm đó

-Anh xin lỗi bé, công việc bên đó chỉ khiến anh mệt mỏi không cầm nổi điện thoại gọi cho em

-Em cũng xin lỗi vì đã không hiểu anh mà dẫn đến suy nghĩ quá nhiều...chẳng qua là tại em nhớ anh quá thôi

-Anh cũng nhớ bé lắm, nhưng bên đó công việc gắt cực kì ngày rảnh anh cũng phải đi làm nên không gọi bé được

-Em biết mà...chỉ tại em sợ ai đó cướp lấy anh đi

-Từ nay có anh rồi, bé đừng suy nghĩ nhiều nữa

-Bé, anh nói cái này, bé có sẵn sàng cùng anh vượt qua không?

-Dạ, anh nói đi

-Chuyện là cha anh ông ấy bảo anh đi xem mắt con gái nhà Lee để còn lập gia đình, nhưng anh nhất quyết và bảo có em rồi, ông ấy kêu ông sẽ suy nghĩ lại, vậy nếu anh bị ép đi em có sẵn sàng cùng anh bỏ trốn không?

-Nhưng theo cha anh là một lựa chọn tốt cho anh và tốt hơn em mà ạ?

-Nhưng người anh yêu chỉ là em, anh đã bảo bao nhiêu lần anh không cần người hoàn hảo rồi mà

-Hứa với anh, có chuyện gì hãy đi cùng anh nhé? 

-Dạ

-Giờ có anh rồi đừng có lo nữa

-Dạ

Seungkwan kêu một tiếng dạ ngọt xớt khiến hắn an tâm mà mềm lòng. Rồi cả hai cùng nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao kia, mong một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với cả hai, giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi, nỗi niềm mong ngóng cũng đã vơi bớt đi dần.

Cậu quay lại phía hắn, ôm hắn thật chặt, mùi hương gió biến ấy toả ra, 1 tháng qua đã quá nhớ nó rồi. Sau đó cậu chờm chân lên chủ động hai tay khoác qua cổ kéo hắn xuống gần mình hơn, ngậm lấy cánh môi hắn hết sức mà mút, hắn cũng không ngần ngại, một tay choàng qua eo nhỏ kia đáp lại tình cảm đặc biệt của cậu, cả hai vờn nhau mấy phút đến khi cậu hết hơi mới chịu tha. Lại là một đêm mà đáng nhớ nhất giữa em và hắn.

Xin lỗi mấy cộu dạo gần đây tớ hơi lười nên h một ngày ra có một cháp =))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin lỗi mấy cộu dạo gần đây tớ hơi lười nên h một ngày ra có một cháp =))))

|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ