Chap 6: Chạm mặt

762 49 0
                                    

Lại là một buổi sáng đầy nắng, với tâm trạng vui vẻ. Jeonghan cùng Seungkwan chuẩn bị đi đến quán cho một ngày chắc hẳn sẽ rất bận rộn không quên nói lời chia tay với Jihoon trước khi đi. Trên đường đi, Jeonghan đột nhiên cất tiếng nói:

-Seungkwan à, có vẻ cậu tổng giám đốc gì đó bằng tuổi em đó

-Bằng tuổi em cơ á!? Em hiện tại 23 tuổi và cậu ta cũng bằng em hả? Và có vẻ như anh đã nói chuyện với anh Seungcheol rồi?

-Đúng vậy, anh nói rồi, cậu ấy bảo người đó là ''Chwe Hansol, 23 tuổi, tổng giám đốc lạnh lùng, từng du học nước ngoài, là con lai ''

-V-vậy chắc hẳn cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi đó anh không chỉ riêng em, cậu ta chắc cũng ngủ với nhiều người rồi, em chắc không còn cơ hội. Seungkwan ủ rũ nói

-Không sao đâu Seungkwanie của anh, cậu ta là cái thá gì cơ, có anh ở cạnh rồi, em không phải lo, nếu cậu ấy không chịu thì để anh chăm sóc cho em.Jeonghan liền đáp

-Cảm ơn anh. Seungkwan vui vẻ đáp lại anh

Oa, cuối cùng cũng tới quán. Vừa bước vào cậu đã nghe mùi thơm tinh dầu rồi, bên trong có anh Joshua đang làm bánh, Chan thì đang dọn dẹp chuẩn bị đón khách. Jeonghan và Seungkwan bước vào và liền mặc tạp dề của quán vô, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành. Jeonghan vừa bước ra cửa lật ngay tấm bảng ''Open'' cũng vừa lúc đó một chiếc xe sang trọng đi đến. Một người đàn ông chững chạc bước ra cửa xe và liền vào quán

-Chào cậu Jeonghan, Joshua, chào em Seungkwan và Dino nhé!

-Chào, chúc cậu buổi sáng tốt lành Seungcheol, hôm nay cậu đến tìm gì. Joshua vui vẻ mỉm cười nói

Đó chính là Seungcheol chủ tịch công ty Choi, anh là khách quen nên thường hay đến đặt bánh lại còn là vị khách thường xuyên mở hàng. Anh cũng vui vẻ đáp

-Cho tớ một cái bánh Teramisu dâu cỡ lớn và cho tớ ba ly cafe nhé!

-Cậu lại đặt bánh cho nhân viên đúng không chủ tịch Choi? Jeonghan cất tiếng hỏi

-Nae

-Cafe tớ xin phép được giao trước, còn Teramisu trưa nay tớ sẽ cho người ship cho cậu nhé chúng tới không làm liền được ngay cho cậu. Thành thật xin lỗi. Joshua đáp

-Không sao mà

-Dạ vâng tổng số tiền của anh hết xxx ,xin vui lòng thanh toán ngay đây giúp em và chúng em xin phép giao anh 3 ly cafe, cảm ơn anh nhiều ạ! Seungkwan nhẹ nhàng nói

-Nhân viên ở đây dễ thương ghê cứ thế này chắc tớ cứ ghé mãi mất,tiền đây nhé. Seungcheol cười nói

-Aigoo, cảm ơn cậu nhiều chắc cậu vất vả rồi. Jeonghan vừa đáp vừa vẫy tay tiễn Seungcheol đi

-Tạm biệt mọi người!

Vậy là buổi sáng của họ chỉ đơn giản bắt đầu bằng một vị khách quen rồi dần dần quán bắt đầu đông khách hơn trong phút chốc, ai ai cũng bận rộn nhưng vẫn rất tươi cười với các vị khách của mình đó cũng là một trong những lý do quán đông, bánh ngon, cafe thơm. Chan thì đang bận bịu trong việc pha chế. Jeonghan thì đang tiếp khách, dọn dẹp cũng như thanh toán. Joshua thì đang cầm cụi làm bánh nhưng không ai đi giao bánh cả. Joshua chợt nhớ ra liền sai Seungkwan đi giao bánh giúp mình, Seungkwan cũng tính từ chối nhưng không được ai cũng đang bận cả cậu liền bất lực cầm bánh đi giao tới công ty Choi chỉ mong đừng gặp người ấy.

Cậu đi đến công ty, bước vào sảnh hỏi chị lễ tân, rồi lại lên thang máy đến ngay tầng của chủ tịch vì quá vội nên cậu vô tình va vào một người. Cái bánh rơi, nó đã vỡ mất

-Không sao chứ. Hắn nói

-Giọng nói này...Seungkwan nghĩ

Hai người đơ lại một chút, cả hai đều thấy đối phương rất quen, quen đến lạ, mùi hương này, giọng nói này khiến cả cậu, hắn sững lại nhớ vào đêm ấy.Bất chợt cả Hansol và Seungkwan đã biết được người đó nhưng không chờ Hansol lên tiếng Seungkwan liền thốt lên

-Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi sẽ về làm cái bánh khác cho chủ tịch của anh ngay ạ!

Seungkwan chạy ùa về ,cậu thậm chí không giám nhìn mặt hắn dù chỉ một cái từ lúc đó cậu chỉ biết cuối gầm mặt xuống chạy thôi

-Hansol...là Chwe Hansol



|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ