Chap 22: Lo lắng

396 28 0
                                    

Chuyện là cả tuần nay hắn không tài nào gặp được bé con của mình, một phần là hắn cũng khá bận, phần còn lại là do mấy nay ẻm đi chơi với anh em nên không thèm ngó ngàng gì đến hắn. Hắn thề là hắn thấy tủi thân kinh khủng, ''mình là người yêu ẻm rồi mà ẻm chỉ vì một chút thú vui bên ngoài có thể bỏ mình như vậy''. Nên hắn dỗi Seungkwan cả tuần đó, không điện thoại, không tin nhắn, không gặp nhau, Seungkwan biết hắn bận thế là cũng chả gọi, để đi chơi cho đã rồi về tính sau, còn hắn thì vẫn đang chờ...chờ cuộc gọi đến từ ''bé người yêu''.

Hôm nay hắn đi làm về như mọi hôm, nhưng nay có chút lạ, người hắn mang lên cái cảm giác nóng rang, đầu nhức nhức, có vẻ là hắn sốt rồi, sốt khá cao. Hắn bình tĩnh lên phòng, vứt bỏ mọi thứ ra và nằm trên giường, hắn chỉ biết nằm hít thở đều để cho đỡ bệnh, nhưng sao mà đỡ nổi khi cái cơn đau đầu liên tục tiếp đến với hắn. Cả người hắn nhủn mệt đến nỗi không đứng dậy mà lấy điện thoại gọi cậu được

-Seungkwan, em đâu rồi? Mau về với anh.

Seungkwan lúc này mới về nhà thôi. Mới chợt nhận ra cả tuần nay kì kì, hình như thiếu vắng bóng ai kia, có lỗi ghê. Chắn hắn giận rồi nên Seungkwan chuẩn bị sang nhà hắn, do là cậu đi chơi với mấy hyung nhiều quá nên quên mất là người yêu đang chờ mình liên lạc vì thế cậu lập tức phóng qua nhà hắn hối lỗi liền.

Cậu qua tới đấy, thấy không khí nay có chút lạ lẫm, cũng hơi có điềm chuyện gì đó sẽ ập đến. Tầng trệt, không có hắn. Phòng làm việc, không có hắn, vậy còn phòng ngủ? Ủa bình thường hắn đâu ngủ sớm đến vậy nhỉ? Toàn trong phòng làm việc đọc sách thôi, dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu cậu, cậu nhanh chóng bước tiếp đến phòng ngủ, cất giọng hỏi:

-Hansol, anh đâu rồi? Có ở nhà không?

Vừa mở cánh cửa ấy ra, cậu thấy hắn, nhưng hắn đang nằm bất tỉnh, cậu có chút hoảng loạn bất ngờ chạy đến lo lắng cho hắn xem hắn có làm sao không, sao lại bị như thế này, cậu rờ trán hắn đầu tiên, nóng ran, quả thật là sốt cao rồi. Hắn nghe tiếng động liền mở mắt thức dậy.

-Bé quýt nhỏ đến rồi?

-Sốt cao thế này còn dấu em

-Tại bé không gọi, anh cũng không có sức mà cầm điện thoại

-Em xin lỗi, giờ có em ở bên rồi, khỏi phải lo

-Mới có 1 tuần không có em mà anh lâm bệnh thế này từ giờ em hứa em không quên anh nữa TT

-Là bé hứa đó?

-Dạ

Cậu lật đật đi tìm khăn thau pha nước ấm cho hắn, bưng đến gần giường, vắt nước chờm đến người hắn, vừa chờm đến tay hắn bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, kéo lại gần cho cả hai bờ môi sát nhau hết mức, cậu không phản kháng, còn hắn thì ra sức mút mát lấy mật ngọt trong khoang miệng kia, vờn đuổi cả một lúc mới chịu tha cậu.

-Đã bệnh rồi còn lợi dụng

-Tại anh nhớ bé

-Thôi nè em xin lỗi để em xuống nấu cháo cho anh ăn nha

Vậy là hắn đành để tấm thân người yêu nhỏ bé kia xuống nấu cháo cho hắn, cũng buồn muốn xuống cùng em mà tại giờ đuối quá lết xuống không nổi, muốn ngắm người kia nấu ăn quá đi, muốn tiến đến và ôm eo em từ đằng sau đó dụi vào hõm cổ em ăn đậu hủ thậm chí là còn muốn 'làm' em ngay tại bếp một lần thử. Nếu em lỡ có việc gì thì hắn còn lo được, giờ hắn ở trên này hắn thấy hơi bất an. Nhưng không sao, cậu vẫn làm rất tốt, nấu hoàn thành tốt một tô cháo thịt ngon mà bưng đi cho hắn ăn, tiện đường còn đến bên tủ thuốc lấy một số gói thuốc hạ sốt từng để quên ở nhà hắn mang qua luôn, rồi là ngồi đút cho hắn ăn.

-Hansol ngoan nào, để em đút ăn

-Sao anh bệnh là anh con nít lên thế?

-Nào, bobo một cái ăn một muổng được không?

-Được

Hắn là đang nghĩ trong đầu mình đang giận ẻm mà,pha bày chút trò cho ẻm dỗ chơi, coi coi ẻm làm được gì nên ngồi phá Seungkwan, thậm chí là không thèm ăn làm cậu xém giận hắn mà không thèm đút nữa nhưng rồi cũng suy nghĩ lại lỗi lầm của cậu với cả hắn đang bệnh cần uống thuốc nên cậu nhịn mà dỗ.

-Aaa ra em đút nè

-Giỏi quá. Chụt!

Và cứ thế bay sạch tô cháo thịt Seungkwan làm, hắn sẽ không nói rằng tô cháo đó ngon lắm rồi thêm típ bobo kia vào làm tô cháo đấy ngon lên x1000 đâu, xong rồi cậu dọn cho hắn, cho hắn uổng thuốc rồi chờm khăn ấm lên trán, hắn sau khi uống thuốc xong cảm thấy còn khá mệt nên quyết định chợp mắt, còn cậu sẽ vừa ngủ vừa canh hắn để còn chờm lại khăn ấm khác nếu không đến đêm nó sẽ nguội lạnh mất. Kể ra vào những lúc hắn thế này mới thấy được bản tính đáng yêu bộc lộ ra ngoài vỏ lạnh lùng ấy, nên Seungkwan cũng chịu khó mà chiều.

Seungkwan đến nữa đêm lại phải mò dậy canh thay nước ấm chờm trán cho hắn, đến nỗi cậu thiếp đi khi nào không hay. Giữa đêm hắn chợt tỉnh, thấy người kia đang nằm ngủ trên sofa đáng yêu quá nên đứng dậy bế em lên giường ngủ cùng, chứ không có em hắn thấy hắn ngủ không ngon. Vậy là hai người trong vô thức ôm nhau ngủ hết đêm, Seungkwan không đề phòng mà thấy thoải mái quá bên cạnh còn có mùi gió biển kia nên ôm người kia đi sâu vào giấc đến sáng.

 Vậy là hai người trong vô thức ôm nhau ngủ hết đêm, Seungkwan không đề phòng mà thấy thoải mái quá bên cạnh còn có mùi gió biển kia nên ôm người kia đi sâu vào giấc đến sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap này có phải chưa đường nhiều đúng hongg? Chờ cháp sau nhe mấy cộu tớ hứa hnay tớ thêm 1 cháp nữa cho mấy cộu đọc:33. Để cho tui có động lực hơn thì mấy kô vote đi ạ đừng đọc chùa nhiều quá TT

|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ