Chap 19: Thư tay & Cuộc gọi

374 20 0
                                    

Chiều nay, chuyến bay của Hansol có lẽ sẽ cất cánh vào lúc 3h chiều, Seungkwan đang tất bật phụ anh em dọn cafe và thanh toán cho khách. Đồng hồ vừa chỉ điểm 2h30, cậu liền vội cầm áo nhanh chóng gọi taxi rồi vẫy tay chào anh em, chuyện này cậu cũng nói cho Jeonghan hyung rồi tất nhiên là anh hoàn toàn đồng ý.

-Tạm biệt mọi người

-Anh/Em đi cẩn thận

Ra đến sân bay, cậu loắt ngoắc không thấy hắn đâu, bàn tay thuận theo mà lấy điện thoại ra từ túi bấm số ''Người yêu'' vẫn đang trong trạng thái đổ chuông, một tay cầm còn đầu nghiêng qua nghiêng lại mà dòm ngó. Hansol à anh đâu rồi... Bỗng dưng trong lúc không để ý vô tình đụng phải một người, cậu lập tức không thèm nhìn tới mà chỉ phán ngay một câu.

-Tôi xin lỗi

-Em tính đi đâu? Người kia chụp tay cậu lại hỏi

Ồ, hoá ra là người quen bảo sao làm cậu đi tìm nãy giờ.

-Aaa, Hansol anh làm em đi tìm nãy giờ, sao còn không chịu nghe máy em

-Anh xin lỗi tại anh hay tắt chuông điện thoại mà

-Từ giờ anh phải bật lại đi từ mai là chúng mình phải liên lạc bằng điện thoại đó

-Ừm, anh biết

Rồi hắn lại gần, hai tay dang rộng ôm chặt bé con vào lòng, Seungkwan cũng cứ thế mà đáp lại, hai người cũng chia tay nhau bằng cái hôn thật lâu, cái ôm thật chặt kèm lời hứa rằng sẽ luôn liên hệ nhau khi anh qua đến Mỹ. Giờ hắn đang ở cửa bay chuẩn bị đi rồi, Seungkwan đứng đằng xa liên tục vẫy tay chào hắn, hắn cũng một tay vẫy lại và... cứ thế mà đi lên máy bay.

Cũng từ cái ngày hắn cất cánh bay đến New York với lời hứa kia nhưng không phải lúc nào hắn cũng nghe điện thoại được, trong 1-2 tuần đầu có cuộc hắn nghe được lại có cuộc hắn không thèm bắt máy, đa số gọi lại cho Seungkwan toàn buổi đêm, hắn cũng có nói công việc bên đây nhiều đến mức không tưởng tượng nỗi nên cậu cũng hiểu cho, các ngày đầu lúc nào rảnh Seungkwan đều gọi cho hắn, bây giờ biết rồi nên để đến đêm mới gọi cho người ta.

Seungkwan bây giờ vẫn đang vô cùng năng suất làm việc, sáng đến tối làm rồi lại về nhà, ăn uống tắm rửa gọi điện cho hắn, lâu lâu rảnh thì cả đám cũng có rủ nhau đi chơi cậu không tham gia nhiều nên chỉ biết vác em Chan về do uống quá say, cũng có nhiều lần đi bộ với anh Jeonghan chia sẻ cho anh là '' Sao em nhớ người ta quá anh ơi, giờ cũng không liên hệ được nhiều rồi TT'' và lúc nào anh cũng sẽ an ủi cậu bằng những câu như ''Ayy, không sao mà công việc thôi rồi nhóc đó cũng về, Seungkwanie ráng lên xíu nha''.

------------------------------------------------------------------

Giờ cũng là 3 tuần từ khi hắn rời xa Seoul rồi, cậu không dám liên lạc với hắn vì nghĩ rằng sẽ phiền trong công việc người kia, sợ rằng hắn không ăn uống đầy đủ nên cũng muốn bấm gọi nhưng cũng vì sợ từ 'bận' mà không bấm nỗi. Đúng vậy, lúc này bên New York hắn bận thiệt, nào là làm hợp đồng rồi phải ở lại thêm để chỉnh sửa hợp đồng bị trục trặc. May có vài ngày rảnh mà không được tha buộc phải đi ăn uống mời rượu đối tác cũng như giao lưu thân thiết hơn để hai bên có những điều kiện hợp tác tốt đẹp, vì vậy hắn không hề có thời gian nghỉ ngơi, sáng đi tối về nghỉ ngơi rồi lại đi làm, tất nhiên hắn có nghĩ đến người ấy nhớ lắm rồi nhưng chỉ vì không có thời gian mà thôi.

|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ