Chap 7: Friend

681 42 0
                                    

Seungkwan chạy hùng hục tới tiệm với sắc mặt không mấy vui vẻ cùng chiếc bánh kem vỡ nát. Anh em thấy vậy liền tất bậc hỏi han Seungkwan. Cậu cũng bình tĩnh kể rằng mình đã gặp hắn ta ở công ty vô tình va phải và vỡ bánh. Joshua nghe xong liền chạy đi làm một chiếc bánh mới cũng như gọi cho Seungcheol xin lỗi còn Jeonghan với Dino thì an ủi cậu.

-Có phải em làm hỏng mọi thứ rồi không

-Không đâu Seungkwanie của anh, lát chờ Joshua làm bánh xong anh sẽ cùng em đi giao nhé!

-Chả sao đâu anh Seungkwan. Dino cũng lên tiếng an ủi anh

Xong xuôi mọi thứ, cậu cùng anh Jeonghan đi giao bánh còn mọi người ở lại để quản tiệm

----------------------------------------------------------------------

Trôi qua vài tuần, cũng là vị khách đó, chiếc xe đó, người đàn ông đó, những câu nói đó nhưng lần này có chút khác vì Seungcheol đặt bánh kem vị việt quốc.

-Cho tớ một cái bánh vị việt quốc cỡ lớn thêm 2 ly americano nóng

-Có liền. Joshua vui vẻ đáp

-Có phải là lâu rồi tớ không đến đây không? Vị khách đó hỏi

-Eyy, không sao mà tớ biết cậu bận với lại có phải lúc nào cũng cần đến đây đâu. Jeonghan nói

-Đây americano nóng của cậu còn bánh lát chúng tớ giao, xin hứa rằng sẽ không xảy ra như hôm đó. Joshua đưa cho vị khách đó

-Dạ tổng số tiền của anh là xxx vui lòng thanh toán tại đây và cho em xin lỗi chuyện hôm trước. Seungkwan cất tiếng nói

-Không sao cả chuyện cũng qua lâu rồi tiền anh gửi, cảm ơn và tạm biệt mọi người!

-Tạm biệt! Cả 4 người cùng nhau vẫy tay chào khách

Chiều hôm đó cũng như hôm trước ai cũng bận lần này Seungkwan lại là người giao bánh, không hiểu sao lần này cậu vẫn mong không gặp hắn, lần này cũng chả anh đi cùng cậu, cậu phải tự đi và tự hứa với bản thân dù có gặp cũng không mong bị vỡ bánh. Vì đi 2,3 lần cũng quen rồi nên cậu cũng nhanh chóng lên phòng chủ tịch giao ngay. Cậu đang vui vẻ bước ra thì bỗng chợt đụng phải một người.

-Không sao chứ

Vẫn là giọng nói đó, mùi hương đó, mùi hương gió biển mang trên người hắn từ cái đêm đó khiến cậu không tài nào quên nỗi. Còn đối với hắn, chính là giao diện ấy, mùi thơm của quýt toả ra khắp người hắn không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Đối phương đã nhận ra nhau giờ thì chỉ việc...Cậu chưa kịp bỏ chạy hắn đã cầm tay giữ cậu lại:

-Cậu đứng lại. Hắn thốt lên

-Xin lỗi anh tôi còn có việc cho tôi xin phép

-Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút

Quái lạ tại sao hắn lại muốn nói chuyện với cậu cơ chứ? Hắn và cậu có là gì của nhau? Cả hai đều xa lạ chỉ là tình một đêm

-Tôi không quen anh, xin cảm phiền

-Xin cậu...Một chút thôi

-Được! Nhanh nhé, tôi không có thời gian

Hắn và cậu cùng nhau lên phòng hắn và cũng chính hắn là người cất tiếng nói đầu tiên sau suốt khoảng thời gian im ắng đó

-Tôi biết hai ta là tình một đêm

-Thì?

-Cậu cũng biết rồi tôi chưa biết thứ gì về cậu

-Biết làm gì?

-Tôi muốn làm bạn với cậu

-Bạn ư? Làm gì?

-Tôi không muốn hai chúng ta kết thúc như người xa lạ, tôi muốn chúng ta kết thúc với một mối quan hệ. Được chứ?

-Nếu anh muốn. Seungkwan đáp

-Vậy cậu có thể...cho tôi biết một chút về cậu được chứ? Hắn ngập ngùng hỏi

-Được dù sao chúng ta sẽ là bạn

-Boo Seungkwan, 23 tuổi, nhân viên quán The Roaster Café & Cake



|VERKWAN| Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ