Chương 11: ác mộng (5)

49 9 0
                                    

Cậu lén lút ra khỏi phòng, nhìn sơ qua thì hơi sợ chút.

Đ*t mẹ, nhìn hành lang âm u vãi.

Cậu thề, bản thân nhìn cái hành lang dài thườn thượt mà muốn xỉu. Ban đầu cậu nhìn Inui còn tưởng là người bình thường, ai mà biết được hoá ra người nọ là người có tiền có của không ít. Vượt xa với suy nghĩ của cậu.

Rón rén, rón rén,...à mà khoan?

Sao cậu lại phải lén lút đi lại trong khi đang ở nhà của người đã cứu cậu? Thật tình, đần quá!

Bác bỏ hành động ngốc nghếch vừa rồi qua một bên, cậu hiên ngang đi xuống lầu mà không chần chừ. Đang đi được nửa cầu thang, dường như Inui đang nói chuyện với ai đó.

Cậu ngó đầu ở một góc tường mà nhìn trộm. Xem xem có ai đang đến đây khi giờ này đã tối muộn.

"Mày đến muộn nửa tiếng, Hakkai."

"Xuỳ! Thế anh gọi tôi sang đây là có ý gì?"

H-hả?... l-là tên đang truy đuổi mình đây mà...?

"Mày không tính hoàn thành nhiệm vụ à?"

"Hả?"

Cậu bàng hoàng mà không dám thở mạnh, tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại quen biết Inui? Chẳng lẽ, hai tên đó là đồng bọn? Chắc không đâu...nếu là đồng bọn...sao Inui không giết cậu ngay từ đầu để hoàn thành nhiệm vụ? Chắc không phải như cậu đang nghĩ đâu đúng không?

"'Mồi' đang ngủ, mày muốn làm chút gì trước khi 'mồi' tỉnh không?"

"À...vậy ra....anh qua mặt Mikey đúng không?"

"Ừ."

"Ghét cay ghét đắng nó đến vậy luôn ư?"

"Nó là đứa đầu tiên làm tao ấn tượng, tao muốn xem xem, 'con mồi' này sống dai được bao lâu. Chắc mày cũng biết kha khá về tính tao mà, nhỉ?"

"Thật là, Mikey như bị dở hơi, rõ ràng việc này nên giao cho Chifuyu chứ đéo phải tôi."

Chi-Chifuyu...? Tại sao...Chifuyu thì liên quan gì trong truyện này...hay là cũng có kẻ trong mật thất này tên Chifuyu?...

Hơi thở cậu đứt quãng, người cậu như tê dại hẳn đi, chân run run mà đứng không vững, không chỉ thế, cậu cảm tưởng bản thân còn đang thấy buồn nôn, mọi thứ trong dạ dày cậu như muốn ứa ra ngoài một cách nhanh chóng, cơn đau đầu từ vết thương ong ong lên không ngừng, mọi tế bào trong cơ thể như muốn tách rời tới nơi.

Cậu khẽ ho một ngụm máu đỏ tươi, nhanh chóng lấy góc áo dúi vào miệng để không phát ra tiếng kêu kẻo bị phát hiện.

"Tao đã chuẩn bị đồ sẵn, nhưng với cái cơ thể chi chết vết thương thì chắc cũng chẳng cần phải sử dụng tới chúng rồi."

"Nó đâu?"

"Trên phòng tao."

"Tôi đi hoàn thành nhiệm vụ luôn đây, chỉ đường đi."

"Muốn kết thúc tới vậy ư?"

"Tôi mệt với cái việc phải quanh quẩn tìm nó trong nguyên cái thành phố này rồi."

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ