Chương 15: bao bữa tối

43 8 0
                                    

Hơn 12 giờ, cụ thể là 12:30.

Cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, kì lạ thay, Chifuyu nhất quyết ngăn cản, bán sống bán chết không cho cậu thả người trên giường. Khăng khăng giữ cậu ngồi cùng trên ghế sô pha, mặc dù hai mắt đã dần mờ đi và người cũng đã có dấu hiệu rệu rã.

"Tao buồn ngủ lắm mà. Cho tao đi ngủ đi mà..."

"Thôi. Trưa nay thức đi, tao muốn xem phim với mày cơ."

"Phim để tối chẳng được, nay mày sao thế? Tự nhiên liên tục đòi tao thức cùng mày là sao? Tao buồn ngủ lắm mà."

Cậu dụi dụi mắt, dường như không quan tâm tới, đối phương níu tay, dẩu môi.

"Trưa nay mày đi ngủ thì tao chán lắm. Không có mày xem phim cùng thì tao biết xem cùng ai?"

"Peke J?"

"...kệ em nó đi, chỉ là mèo thôi, có hiểu tiếng người được đâu mà."

Peke J quay phắt sang lườm, chắc mẩm đang chửi chủ nhân khốn nạn hay đại loại vậy.

"Thức đi mà...thức nha? Tao chán lắm, có mình tao quanh quẩn trong nhà với Peke J, chán chết."

"Thức cùng đi."

"Thức cùng tao đi."

"Thức cùng tao đi mà."

"Thức chung cho vui, ha?"

"Ờm..rồi, rồi. Tao thức với mày, được chưa? Đừng nói nữa, điếc hết tai tao mất."

"Nhớ đừng ngủ quên đấy nhé."

"Ừ."

Chifuyu vui mừng quấn lấy ôm chặt người cậu, làm cậu khó thở muốn đấm vào mặt tên nào đó vài phát.

Gã đột nhiên lon ton chạy lên phòng làm cậu thắc mắc, giây sau mặc kệ chẳng để tâm tới nữa. Cậu ngồi ôm Peke J trên sô pha, bĩu môi khó chịu về việc giấc ngủ của cậu không được trọn vẹn. Thật tình đến bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại chấp thuận cái ý kiến mất nết cũng như cái tính làm nũng kia của Chifuyu.

Có khi nào lỡ mai sau Chifuyu bảo cậu đồng ý bán thận lấy tiền nuôi Peke J cậu cũng gật gù nghe lời à?

Cậu vỗ bốp bốp vào má mình vài cái, lắc đầu nguầy nguậy như một tên dở hơi. Sau đó lại xoa má than đau kêu mình thật ngu ngốc khi nghĩ ra được mấy cái linh tinh đấy.

Peke J lúc này khó hiểu, bất mãn vì người đang ôm nó trong lòng giờ đây ngồi không yên, liên tục cựa quậy như con sâu đo phá đám Peke J đang xem ti vi. Nó cào cào vào đùi cậu để gây sự chú ý. Rất may là đã thành công, nhưng mà không lâu. Cậu cúi xuống nhìn nó, mắt mở tròn xoe chằm chằm vào Peke J, lại bị ánh mắt hờ hững liếc qua một cái khiến cậu khó hiểu.

Tự nhiên cào đùi xong liếc mình? Mèo gì mà mất dạy thế?

Khi này Chifuyu chạy xuống, trên tay là mấy bịch bim bim khoai tây.

"Khoai tây lắc phô mai của mày đây. Bò bít tết là của tao."

"Này là qua mày mua ấy hở?"

"Ừ. Mang sang đây buồn mồm thì ăn, tao biết thừa cái mồm của mày chỉ nghĩ đến ăn vặt là chính thôi."

"Eo. Nói thế mất lòng nhau."

"Mày thì mất cái gì được? Dụ một cái là nghe răm rắp ngay, mày ngố lắm."

"Ô hay nhể? Bạn bè mà nói nhau thế đấy."

"Hứ! Quá khen."

"...?"

"Nhìn gì? Không ăn đi, tí tao hốc hết cho mày coi."

"Đây, tao ăn, tao cấm mày ăn của tao."

"Mày tuổi mà cấm. Ăn không hết chỗ đó là tao cạp hết, còn cái nịt cho mày gặm nhá."

"Chơi mất nết vừa thôi cha."

"Không thích đấy!"

Cậu huých tay, một phát khuỷu tay đập thẳng vào bụng đối phương khiến người nọ rên rỉ thân đau.

"Đ-đau thế..."

"Cho chừa. Mốt là hoạ mi chứ không phải bụng đâu."

"Má nó, chơi đúng ác."

"Kệ tao."

Dần dà im lặng, cứ thể cả hai chẳng thốt thêm lời nào nữa, ngồi dựa vào nhau mà ngấu nghiến đống bim bim ngon lành. Chẳng quan tâm đến thời gian, chẳng quan tâm đến việc xung quanh, chỉ một mực đăm chiêu vào chương trình ti vi mà cả hai yêu thích.

Ấy vậy mà cậu quên mất rằng bản thân ban đầu đã buồn ngủ tới mức nào. Giờ thì nhìn xem, mắt mở to, còn chẳng thèm chớp mắt một cái.

Có lẽ đã là vài tiếng sau đó, khi cậu giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường ở góc phòng.

Tay lay áo người bên cạnh, khiến người nọ rời mắt mà dán con ngươi vào cái vật tròn tròn đang chạy trên tường.

"Mình vậy mà ngồi xem 4 tiếng rồi đó mày."

"Ờ. Nghỉ mắt chút nhỉ?"

"Nhưng mà nghỉ mắt rồi thì lại chán lắm, nghỉ xong tao buồn ngủ nữa chứ. Kiếm việc gì làm đê."

"Nhà mày thì có cái gì để làm?"

"Ờ ha. Giờ nhà cũng chẳng có gì để làm-"

Bất chợt dừng lại, sau đó suy nghĩ trong giây lát. Bất thình lình quay sang phía đối phương nói lớn.

"Dọn nhà với tao!"

"H-hả...?"

"Tao bảo là dọn nhà cùng với tao. Đằng nào cũng đang kiếm gì đó để làm cho đỡ chán. Mình dọn nhà cũng không phải ý tồi."

"Sao không phải việc gì khác chứ."

Chifuyu mè nheo, rõ ràng là chẳng muốn làm chút nào cả.

"Là mày hỏi 'nhà có gì để làm' mà? Giờ lại không chịu là sao? Lười vừa thôi."

"Kiếm việc khác đê."

"Không. Hết việc, không làm là tối tao cho nhịn."

"Hả? Mày nói cái vẹo gì vậy? Không biết nấu ăn còn bày đặt cho nhịn, có mà tao cho mày nhịn ấy."

"Nhưng đây là nhà tao."

"Thì kệ nhà mày chứ. Chả liên quan."

Ngang ngược.

Rất ngang ngược!!!

Aaaa!!! Trong lòng cậu gào ghét nhiều chút đó! Làm thế nào để tên lười biếng này hết lười bây giờ đây?? Chứ cậu là thấy khó chịu lắm rồi đó!!

Đột nhiên tức đến xì khói, cậu vật đầu Chifuyu dậy, dí cây chổi vào người đối phương, lay lay tay.

"Làm đi, tối tao bao mày."

"Nhớ nhá, đéo bao làm chó nhá!"

"Rồi rồi, đi làm đi."

Dùng mồi để nhử thú thành công!

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ