Chương 4: thực tại (1)

83 12 1
                                    

Cậu gật gù tỉnh dậy trong căn phòng thân quen. Ồ! Cậu đã quay trở lại thế giới mà cậu thuộc về!

Cậu vui sướng như muốn điên lên, có khi bên khoé mi còn đọng một chút nước mắt. Cậu muốn kiểm tra xem đây có phải là thật không liền có ý định đi ra ngoài.

Một cơn đau dữ dội truyền đến từ phía sườn bên phải ngay khi cậu nhúc nhích. Cậu thoáng hoảng loạn với tình cảnh hiện tại. Hoá ra, việc cậu bị đâm bởi tên sát nhân chẳng phải giấc mơ. Mà nó là sự thật.

Cậu sợ hãi mà vén áo lên thử, rồi lại hoài nghi về cơn đau kì lạ. Chẳng có vết dao đâm máu chảy hay vết sẹo in hằn trên da. Cứ như nửa thực nửa mơ khiến cậu chẳng biết bản thân nên làm thế nào nữa. Đau nhưng không có vết tích vậy thì khác nào cậu bị đau trong xương hay lăn qua lăn lại trên giường mà dập vào đâu đó cũng nên.

Cho dù có đau bên sườn thế nào thì cơ thể cậu cũng chẳng thể tự chủ mà vươn vai một cái như một thói quen mỗi khi thức dậy hoặc sau một cơn vật vã nào đó mỗi khi deadline nó dí đít.

Cậu lết thân xuống giường mặc cho cơn đau có khuấy động cơ thể. Chỉ dùng hai từ thôi. Âm ỉ. Đầu mày cậu nhăn lại rõ ràng, mặt bí xị mà bước vào nhà vệ sinh. Mở khoá vòi nước, cậu tát làn nước lạnh vào mặt mình thật nhiều. Cho dù mắt cậu cay xè đi vì nước ập vào con ngươi cũng chẳng thể khiến cậu ngừng lại việc mình đang làm. Ừ. Cậu đang tự hành hạ bản thân cho đến khi cơ thể quá sức sau một cái vươn vai chưa nổi 10 hay 15 phút.

Thân vì quá đau mà quay trở về giường, cậu chửi rủa tên sát nhân mà cậu gặp. Chẳng biết thế nào chứ bình thường người cậu khỏe lắm, có bị thương thì cũng chỉ cảm thấy xót một chút ở chỗ đau thôi, thế mà sau khi gặp tên kia người cậu mềm oặt đi hẳn. Cảm giác thân thể chẳng muốn cử động mặc cho có là 1mm đi chăng nữa.

Bỗng tự nhiên chiếc điện thoại ở tủ cạnh giường vang lên, chắn ngang họng cái tiếng chửi rủa đang không ngừng phát ra khỏi miệng. Cậu nhìn về phía màn hình. Chữ "Chifuyu" to tướng hiện ra. Cậu bắt máy.

"Alo?"

"Takemichi này! Mày rảnh không?"

"Tao có, sao thế?"

"À..không có gì to tát lắm, tao muốn gọi mày sang nhà ăn cơm với tao, mày biết đấy, cho đỡ chán thôi ấy mà."

"Xin lỗi nhé, Chifuyu. Tao hôm nay không sang được rồi, hay mày gọi những người khác đi, nay người tao mệt lắm."

"Sao thế?! Người mày không khỏe chỗ nào à?!! H-hay tao qua chỗ mày luôn nhé?!"

"À không không! Không cần đâu, đến tối là hết ấy mà. Không sao đâu, chào nhé!"

"Này-"

Tút...tút...

Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, đây là lần đầu tiên cậu dập ngang máy với người khác. Nhỡ đâu Chifuyu vì bị cậu ngắt máy đột ngột như thế nên đâm ra ghét cậu cũng nên.

Cậu chán nản mà nằm lì trên giường, quăng chiếc máy sang một bên mà chán nản, thật tình cậu muốn sang nhà Chifuyu chơi lắm, nhưng vì cái cơn đau ê ẩm mà thân cậu đang mang này nên chẳng thể cử động nổi.

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ