Chương 21: mơ như không mơ (2)

48 8 0
                                    

Xử lý xong bữa trưa đã là chuyện của một tiếng trước, cậu vật lộn trên ghế số pha và xem chương trình đang phát trên vô tuyến.

Lăn lộn đến phát chán, cậu thở dài mà suy nghĩ linh tinh.

Mitsuya thấy như vậy thì không khỏi ngao ngán với cái tướng nằm vô duyên hết chỗ để nói của cậu.

"Michi, em nằm gọn sang bên kia cho tao ngồi với nào, em nằm thế này thì cả nhà ngồi thế nào?"

"Có hai ghế mà, cả nhà sang ghế kia ngồi đi. Em thích nằm ườn ở đây cơ..."

Cậu phụng phịu chỉ sang cái ghế cạnh bên, xong quay phắt đi mà hướng mắt về phía vô tuyến.

Gã thấy cậu bướng bỉnh, cười nham hiểm xong lật người cậu lại, khiến cậu nằm úp xuống sau đó tét vào mông cậu 1 cái đau điếng.

"Úi!! Đau!!! Sao lại đánh em?!!!"

"Ai kêu không chịu nhường chỗ? Giờ có nhường không? Không là tao đánh tiếp đấy nhá!"

"Xí! Làm như nhà thiếu ghế không bằng!"

"Nói cái gì đấy?"

"Không. Không có gì, em lên phòng!"

Cậu hậm hực, mỗi bước đi như muốn dẫm lủng sàn nhà, dậm chân miết, làm cậu thấy đau.

Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cho đến khi lên phòng, cậu ôm chân khóc ròng ròng.

Mỗi lúc chán nản và quê như thế này, ta nên làm gì?

Đi ngủ.

Cậu nhảy tọt lên giường, chùm chăn kín mít lên đầu, sau đó thả lỏng cơ thể để vào giấc. Chốc chốc cậu lịm đi, im lìm sau vài phút cáu bẳn.

Mikey hé cửa mở ra, ngó vào đã thấy cậu nằm im trên giường êm, gã nhìn, xong tiếp tục đi vào, đóng cửa một cái, gã tháo cái mặt nạ trên mặt mình ra, thở dài.

"Hiện ra đi, Chifuyu. Người tình của mày ngủ rồi."

"Nó không phải là người tình của tao."

Chifuyu vén một bức màn ngay không trung, rất nhanh đã thuận tiện đi vào được trong mật thất của cậu. Gã nghiêng đầu, khoanh tay.

"Đừng làm gì nó. Mikey."

"Mày là cái đéo gì mà cấm tao?"

"Chẳng phải mày có rất nhiều mồi rồi còn gì? Nô đùa với lũ đấy vẫn chưa đủ hay gì?"

"Tao chán chúng nó rồi, cũng tiện tay bóp chết hết rồi còn đâu."

"Tch-máu lạnh vừa."

"Chúng ta giống nhau, Chifuyu. Mày cũng tệ không khác gì tao đâu."

Mikey đi tới đặt tay lên vai, như có sức ép mà ghì vai Chifuyu, làm nó phút chốc bị bẹo hình bẹo dạng. Gã không đau, và gã trừng mắt nhìn Mikey như muốn xé xác người trước mặt.

"Người tình của mày, nhưng tầm ngắm của tao. Mày hiểu chứ? Ta vẫn là nên biết chia sẻ."

Mikey vỗ vai, đi khuất ra khỏi cửa, trước khi đi không quên mỉa mai.

"Đem người tình của mày rời khỏi mật thất đi, khi nào có trò mới tao sẽ gọi nó sau. Dù sao cũng là mật thất dành riêng cho nó mà."

Mikey búng tay một cái, nhanh chóng cả khung hình của mật thất vỡ choang, rồi sau đó trả cho Chifuyu một màu đen ô uế.

Chifuyu như muốn phát ngộ, điên điên dại dại muốn lao về phía Mikey để giải quyết, bất quá, gã không thể làm thế ngay lúc này, gã cần đưa cậu về, về với nơi chăn ấm nệm êm thực sự của cậu.

Gã bế cậu lên, sau đó khuất bóng.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, trông thấy trời tối thui, cậu nghĩ có lẽ bây giờ đang là nửa đêm. Và cậu thắc mắc, tại sao bản thân cậu đã được đưa về thực tại? Chẳng phải vẫn đang ở mật thất vài phút trước đó sao? Và rồi mặt cậu nghệt ra, khi không nửa đêm tỉnh dậy rồi suy nghĩ linh tinh.

"Mày sao vậy? Khó ngủ hả?"

"Mày chưa ngủ à?"

"Chưa. Tao khó ngủ."

"Mày ơi."

"Hửm?"

"Tao...đã gặp tiếp một cơn ác mộng...không..ý tao là..tao cũng chẳng rõ nó là ác mộng hay gì nữa.."

"...làm sao?"

"Giấc mơ lần này lạ lắm, tao chưa mơ hết. Mày tin không, tao đã mơ về một thứ chuyện nó xàm lắm mày ạ."

"Xàm là xàm như nào?"

"Tao tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị ốm. Xong đột nhiên khi không lại được sống trong nhung lụa, à, có cả anh trai nữa, mấy người liền luôn ấy."

"Mày mơ cái củ chuối gì vậy, Takemichi??"

"Tao không biết nữa."

"Đừng để tâm tới nó, Takemichi. Mày chỉ đang mơ thôi."

"Dĩ nhiên là vậy rồi...nhưng tao thấy lạ lắm. Giấc mơ ấy nói rằng...nó là dành tao riêng tao. Liệu có phải tao đã gây ra rắc rối gì không?"

"Vậy mày...thực sự tin vào những điều mà mày đã mơ sao?"

"Một chút."

"Đi ngủ đi, Takemichi. Sáng mai sẽ phải quay lại làm việc như thường đấy. Quên nó đi, có lẽ mày sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không cố nhớ đến nó nữa."

Sao Chifuyu lạ vậy? Bình thường làm gì có chuyện tâm sự đêm khuyu như thế này? Hay là vì đang khó ngủ nên chỉ nói qua qua thôi?

Thực sự điều Chifuyu nói càng cảm thấy cậu lo hơn, bản thân cậu còn không nhớ xem rốt cuộc cậu đã nói gì đó kì lạ với người bạn của mình hay chưa.

"Quay lại đây. Takemichi."

Gã rúc vào người cậu mà ôm. Trước khi im bặt còn xoa đầu an ủi.

"Đừng lo, Takemichi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ bảo vệ mày. Vậy nên..ngủ đi nhé."

"Mày nói nhảm gì thế? Làm như thể tao sẽ gặp nguy hiểm không bằng vậy."

"Biết đâu được."

Và rồi gã im lặng, tay Chifuyu vẫn khư khư bấu chặt lên lớp áo mỏng tang. Ấm, là điều mà cậu có thể suy nghĩ lúc này.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tao đâu...chắc chắn là vậy đấy Chifuyu...

Làm gì có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai cơ chứ?

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ