Chương 6: thực tại (3)

68 10 0
                                    

Sau khi hoàn thành bữa ăn, cậu được Chifuyu đuổi ra khỏi phòng bếp với một lý do rất thích đáng.

"Mày ăn hại bỏ mẹ. Tao mà để mày làm thì có ngày bát đũa trong nhà sau này không còn chốn dung thân."

Mặt cậu nghệt đi, nhìn đối phương với con mắt cá chết không tránh đi đâu được, nhưng mà Chifuyu nói cũng đúng, cậu hoàn toàn không thể nói lại được.

Chấp nhận sự thật trong sự bất lực, cậu thừa nhận bản thân mình rất ăn hại.

"Mày đâu nhất thiết phải nói bạn mày như thế, ác độc-"

"Với mình mày."

Đ*t mẹ, có câu đó nói hoài vậy mắ!!!

"Ra phòng khách ngồi đi, chốc tao ra với mày, đằng nào tao cũng sắp rửa xong rồi."

"Nhanh lên đấy, mày chưa tắm đâu, mùi chua đừng lại gần tao."

"Biết rồi, đừng có hối tao, đã là sâu lại còn lười."

"Nè!! Câu đó thì liên quan đéo gì vậy hả?!"

"Mày phải tự ngẫm ra chứ."

"Chifuyu!!!"

Tất cả được Chifuyu hoàn thành trong vòng nửa tiếng đồng hồ, còn về cậu á, vẫn nằm chềnh ềnh trên ghế sô pha mà xem chương trình yêu thích nè.

"Chín giờ kém hai mươi rồi, tắt ti vi xong lên phòng ngủ đi Takemichi"

"Hở? Mày lại ra lệnh cho tao đấy à?"

"Ừ. Vậy nên đi ngủ đi. Chẳng phải hôm nay mày bảo mày mệt sao?"

"Nhưng mà muốn xem nữa cơ."

Ánh mắt long lanh lung linh của cậu hướng về phía Chifuyu, mặt Chifuyu tức khắc đanh lại. Thâm tâm giơ ngón giữa thân thiện thay cho lời nói, nhưng mà đó chỉ là thâm tâm thôi, hắn mà giơ thật chắc cậu và hắn đánh nhau quá.

Vì cậu có tính trẻ con, không nên chấp làm gì!

"Thôi. Đi ngủ đi nào."

Dùng lời ngọt để dỗ dành và khuyên cậu đi ngủ chắc chắn sẽ có hiệu quả, vì Chifuyu là người từng trải mà. Cái này làm nhiều rồi, Chifuyu đã quá quen, có khi nào sau này thành thói quen luôn không thì hắn không chắc.

"Mày kì quá. Tao là chủ nhà mà sao cứ bị thằng như mày ra lệnh miết không. Chẳng được làm những việc mình thích cả."

Chifuyu bất lực.

"Đấy! Mày lại bắt đầu, có hôm nay tao mới sang nhà mày thôi đấy nhá, hôm qua tao có sang nhà mày không?"

"Không! Làm đéo có! Và cái lý do việc mày là chủ nhà hay không ấy, bố dí cặc mà quan tâm, rất đơn giản, vì mày quá ngốc nên mới hay bị tao nói, hay bị tao ra lệnh."

"Mày thấy có lần đéo nào tao sang nhà mày mà tao bảo mày làm việc nọ việc kia quá năm lần không? Hay một mình bố mày ôm hết vào người-"

"N-nín ngay, tao đi ngủ, tao đi ngủ cho vừa lòng mày! Đừng nói nữa, thủng màng nhĩ tao!"

Ngay lập tức Chifuyu quay trở về với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, thằng cha này mà nói nữa chắc cậu chết lâm sàng, cậu sủi bọt mép, cậu ngã ngửa tấm lưng ngọc ngà mất. Tốt nhất là nín ngay cho cậu đỡ khổ, hay nói đúng hơn là đôi tai của cậu đỡ bị dày vò.

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ