Chương 17: người quen.

32 7 0
                                    

Cả hai phi xe, băng băng trên con đường của thành phố tấp nập, nơi phố xá ồn ào huyên náo về đêm càng náo nhiệt hơn.

Cậu ngửa cổ tận hưởng làn gió mát luồn lách qua da thịt, ôm Chifuyu từ phía sau khi đối phương ngồi phía trước lạng lách vượt qua những con xe ô tô hạng sang.

Thật ra cả hai đã ăn xong bữa tối tại nhà hàng, và nói thật, chẳng thể ngờ rằng nhà hàng hôm nay ẩu đoảng như thế. Điển hình là việc trong bát súp của cậu hôm nay có cộng tóc của đàn bà. Hay chẳng biết đầu bếp làm như nào mà sushi có mùi hôi, không phải tanh, là hôi chua như đã để quá lâu. Và vân vân những món ăn khác.

Ghê chết.

"Ê! Takemichi!"

"Hả??"

Vi vu trong gió, Chifuyu phải gào lên tên cậu.

"Giờ còn sớm, ra Roppongi chơi không?"

"Xăng đầy không?"

"Thoải mái. Đi chứ?"

"Đi."

Gã để tay cậu ôm chặt lấy bụng, còn bản thân mình rồ ga phi thật nhanh, chẳng khác nào đang bị rượt.

Chớp mắt đã tới quận ăn chơi sầm uất, nơi xã hội thượng lưu hiện hữu trước mắt, làm tăng thêm tính kích thích tò mò muốn vào chơi.

Một khu vui chơi vĩnh viễn không muốn ra ngoài.

Nhìn quanh những toà nhà cao tầng thi nhau che lấp cả vùng trời, ngỡ tưởng ta lạc vào một thế giới đầy màu sắc, huyền ảo. Dù không phải lần đầu tiên cậu đến, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Roppongi là nơi ăn chơi số hai, không nơi nào số một. Đến hiện tại đối với cậu là như thế.

"Nơi này cứ hàng năm là lại có thêm vài quán bar vào oanh tạc khu này nhỉ?"

Chifuyu đút tay túi quần, khoan thai đi qua từng quầy bán đồ ăn vặt đường phố, sau đó ngước nhìn từng biển hiệu của những quán bar chen chúc nhau mời chào khách quý.

Hắn huých vai, nhếch miệng cười.

"Tí vào bar chơi chút không?"

"Hở? Lần nào đến đây cũng đòi vào bar vậy, dạo quanh tí xem nào."

"Dạo làm gì? Đằng nào ở đây cũng chỉ có bar là hợp với hai đứa mình nhất thôi."

"Vào nhiều cũng phải chán chứ mày."

"Thế giờ biết lượn đâu?"

Cậu nhìn quanh quan sát, đông quá, chẳng biết có chen được không, hay tí lại bị người ta kẹp cho xẹp lép như con tép thì chết dở.

Gió thổi qua kẽ tóc, đánh mắt sang phía tiếng nói ồn ào của những vị khách, chợt thấy ai đó quen quen.

Kẻ có một vết sẹo ở miệng, tóc lam uốn cong sang hai bên, cao ráo. Trông vô cùng trưởng thành.

Cậu nhìn gương mặt, bất giác thấy có chút quen quen, giống với ai đó. Người kia đứng tại khu bắn bóng nước, cầm chiếc súng nước trên tay, bách phát bách trúng chớp nhoáng đã hạ hết những quả bóng nước được dính trên tường. Tất cả mọi người xung quanh tán dương, hò reo kêu gã thật giỏi.

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ