Chương 8: ác mộng (2)

65 7 0
                                    

Kẻ kia vung rìu trước sự hốt hoảng của cậu, kẽ hở trên cửa do vật làm khiến hắn thuận tiện liếc mắt về phía cậu. Mắt hắn trợn to làm cậu chết khiếp. Tay hắn cầm chiếc rìu không ngừng bổ xuống.

Không...không còn thời gian để tìm dây được nữa...

Cậu đành phải đánh liều, nhanh chóng trèo ra cửa sổ, ngay khi cậu kịp nhảy xuống cũng là lúc hắn đồng thời lao đến.

Hắn nhanh chóng túm lấy tóc cậu mà kéo, gã không cho phép cậu trốn. Hắn cố túm chặt, một cách mạnh bạo.

"Ah!!"

Mẹ kiếp!! Đ-đau quá!! Đau chết mất!!

Cậu gào thật lớn, nước mắt nước mũi không ngừng dàn dụa, cậu ngước lên nhìn kẻ kia. Không ngần ngại mà lấy móng tay ghim sâu vào da tay hắn, hắn ăn đau mà buông tay.

Phịch!

Cậu ngã thẳng vào chiếc thùng xốp to nhất, sau đó thùng xốp đổ xuống khiến đầu cậu dập vào một viên đá ngay cạnh, cơ thể cậu như đã trút đi hết sự sống, cậu cảm thấy choáng váng như thể sắp mất ý thức, không chỉ thế tay cậu bị trẹo sang một bên, phần xương chậu có khi đã bị dập và gãy. Một nửa người của cậu cảm tưởng như đã bị liệt không chừng cũng nên.

Đau...đau quá đi mất...phải rồi...phải đứng dậy...nếu không...sẽ chết mất..mình...chưa muốn chết...

Dòng suy nghĩ đánh úp lên cậu khiến người cậu buộc phải đứng dậy mà chạy tiếp, chạy cho đến khi kẻ kia không thể tìm thấy.

Kẻ kia vẫn bình thản nhìn thân thể vặn vẹo của cậu từ trên tầng hai xuống. Gã ta chậc lưỡi.

Ngã vậy mà vẫn còn sống cho được, dù có là tầng hai đi chăng nữa thì chuyện đầu nó va đập vào đá vẫn còn có thể giải thích được việc nó không thể sống được đấy.

"Tch- Chifuyu, con mồi của mày có sức sống mãnh liệt thật. Nó khiến tao bắt đầu cảm thấy không thuận mắt rồi đây."

Kẻ kia miệng lẩm bẩm, không ngừng phun ra những lời rủa đến cho Chifuyu.

"Thật chướng mắt."

Hắn không nhanh không chậm, cầm lấy chiếc rìu lết từ từ xuống nhà, gã ta lấy ra chiếc chìa khoá rồi vặn mở cửa chính. Xuyên suốt quá trình từ trên tầng hai xuống cửa chính, miệng hắn nói không thôi, liên tục chửi rủa như một kẻ thần kinh.

Đến khi hắn mở cửa ra ngoài, cậu đã cao chạy xa bay từ bao giờ, hắn liếc mắt về vũng máu đang dần khô lại phía đống thùng xốp, rồi lại nhìn về phía bàn tay hắn có dính chút ít máu và những cọng tóc xoăn nham nhở bết lại trên tay.

Gã ta cười một nụ cười man rợ, bàn tay dính máu che lấy khuôn mặt phấn khích đến điên dại của hắn, không ngừng hít lấy hít để mùi hương từ máu. Con ngươi của hắn tức khắc co lại.

"Ha~ hay rồi đây~"

"Đi lục tung cái thành phố này để chơi đùa với con mèo đó thôi nào~"

Chợt như nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, còn phải diễn trước mặt đám đó nữa nhỉ?"

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ