Chương 12: mèo lớn (1)

52 11 0
                                    

"Takemichi!!! Takemichi!!!"

Cậu tỉnh dậy sau tiếng gọi quen thuộc, là của Chifuyu.

"Chi-Chifuyu ơi...aaaaa!!! Đau...đau quá...."

"Mày bị sao vậy, Takemichi, này!?"

Chifuyu hốt hoảng rồi nhanh chóng dậy bật đèn phòng ở phía cửa lên. Thứ đọng lại trong đầu cậu giờ là một mớ bòng bong khó mà gỡ bỏ cũng như cơn đau gần tê liệt cơ thể từ trong mơ giáng xuống.

"Chifuyu ơi...đau..."

Nước mắt cậu giàn giụa. Gào khóc như một kẻ tâm thần.

"Takemichi!! Bình tĩnh lại nào! Mày bị đau ở đâu!? Takemichi! Nghe tao nói này!!"

"Tao đau, Chifuyu ơi, chân tao, đầu tao, tất cả đều đau..."

"Tao...tao muốn ôm, mày ơi...mày ôm tao chút...c-có được không?...."

"Tao đây tao đây, mày muốn ôm đến bao giờ cũng được..."

Cậu choàng tay qua người Chifuyu mà ôm chặt, người kia khẽ nhăn mặt nhưng cũng chẳng nói gì, cứ mặc kệ để cậu ôm tuỳ thích, và chờ đợi cho đến khi cậu bình ổn lại.

Thật tốt quá...Chifuyu ở đây...mình còn sống..

Sau nửa tiếng, cơn đau của cậu dịu đi cũng là lúc cậu ngất lịm trên vai Chifuyu với đôi mắt sưng tấy.

Rốt cuộc đã mơ thấy gì mà hoảng loạn vậy chứ?

Chifuyu hôn nhẹ vào trán như để trấn an. Rồi tính từ từ đặt cơ thể cậu nằm gọn gàng trên giường. Mà khổ, cậu bám chặt lấy người gã quá, cũng khó mà gỡ tay ra được.

Gã đi tắt đèn, quyết định bế cậu đi cùng luôn, tránh việc cậu tỉnh dậy lần nữa.

"Thật tình, Mikey lại làm gì quá đáng rồi.."

Gã đen mặt, gã không thích ai động vào đồ của gã đâu, nhất là cậu.

Trong một giây phút nào đó, hắn vô thức xoa lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ con. Và hắn cũng đã quên mất, rằng hắn không nên làm thế với con người.

Lại thế nữa rồi.

Thật tình...gã có lẽ đã suy nghĩ gì đó rất mông lung chăng? Chẳng rõ nữa.

Hắn liếc nhìn về phía cậu, rồi đột nhiên mỉm cười.

Vậy mà đã ngủ ngon lành được rồi.

Xoa đi nước mắt tèm nhem trên mặt cậu. Nằm trên giường một lúc rồi mới quyết định chìm vào giấc ngủ.

Hai hơi ấm quấn nhau, đột nhiên có sự ấm áp vô cùng..

.
.
.
Sáng, khi cậu thức dậy, đã là 8:50.

Cái cảm giác từng cơn đau từ cái chân bị chặt và bị đập gần nát mạn sườn phải vẫn còn đó. Chẳng qua là đã đỡ đi chút. Chắc tối qua cậu cũng phải buồn ngủ lắm mới không cảm thấy được cơn đau nữa mà ngủ tiếp.

"Chifuyu...Chifuyu đâu rồi...?"

Cậu nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra, người nọ vẫn còn đang ôm eo cậu ngủ ngon lành.

[Alltake] hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ