Bonus =))

336 14 0
                                    



Sáng sớm lung linh muôn hoa vàng, tiếng xì xèo trong bếp nghe thật sự rất êm tai, và mùi hương hấp dấn đã thu hút con thỏ heo Seo Changbin.

"Mùi gì thơm vậy taaaaa"

"Anh xuống rồi thì đánh răng rửa mặt đi đã rồi hẵng ăn"

Con người điềm đạm đeo chiếc tạp dề màu hồng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cho anh ôm bé một chút thui nhaaaa"

"Bỏ tui ga coi mồm chưa đánh răng kìa"

Bị từ chối thẳng thừng, Seo Changbin liền lết cái thân xác tội nghiệp này đi vào nhà vệ sinh, còn người kia thì chỉ nhìn theo mà cười ngốc thôi.

__

Sau hồi thì cả lũ cũng tụ tập đông đủ dưới bàn ăn.

"Quao đồ ăn bé cưng nấu hôm nay đúng xuất sắc luôn"

Hyunjin giơ ngón cái cùng với cái mặt ngược hẳn với lời nói, thì đúng mà mỗi lần ăn gì ngon là mặt nhỏ này nhăn hẳn lại cũng giống như anh Chan reacts cái gì hay thì mặt đanh lại xong gật gà gật gù. Anh em nhà này y chang nhau còn gì.

"Rồi biết rồi thưa ông tướng, ăn đi giùm tôi"

Ồn ào trong bàn ăn cứ thế trôi qua, mọi người sẽ luôn nghe thấy tiếng chửi của Seungmin vì Hyunjin không chịu ăn cơm mà cứ ăn vặt. Hoặc là cái giọng to như loa phường của Changbin và Han khi hoà lại với nhau, đặc biệt là tông trầm đáy biển của Felix khi lên cao thì gọi là hết ý lại còn kết hợp với con cá heo Yang Jeongin nữa làm anh Chan đủ mệt mỏi mà nhẫn nhịn.

Xong rồi cả lũ dọn dẹp rồi ngồi tụ tập ở phòng khách. Để một khoảng trống ở giữa họ đều nhìn về một hướng.

"Bé cưng ơi nhanh lên nào~~~"

"Đây em tới rồi đây, sao tự dưng lại tụ tập ở đây?"

Minho chạy đến ngồi giữa cả đám, mặt ngơ ngác không hiểu khi vừa ngồi xuống thì Han và Hyunjin đã ôm chặt lấy hai cánh tay của bé.

"Tại bọn anh nhớ em... không cho em đi đâu nữa"

"Thôi nào... em đã hứa là không đi đâu nữa rồi mà... sau lần đó còn gì?"

.

Ừm sau lần đó, họ đưa Minho về trụ sở nghiên cứu của chính phủ vì Minho là giống loài đặc biệt hiếm. Nhưng họ tốt lắm, đâu có như tên tiến sĩ nào đó, họ ngỏ ý muốn cho Minho quay trở về hình dáng con người nếu bé có cảm thấy khó chịu khi phải mang hai hình dáng một thú một người như vậy nên bé dù do dự cũng đồng ý. Tuy nhiên, trong xuyên suốt quá trình đã xảy ra lỗi, họ không thể biến bé hoàn toàn thành người được mà khiến bé mỗi khi vui buồn hay hào hức hoặc bất cứ một thứ cảm xúc nào quá trớn tai và đuôi sẽ lộ ra, ừm thì này hơi bất tiện nhưng ít ra bé cũng được về nhà mà đúng khum?

.

"Lee Minho!"

"Dạ!"

Nghe Chan gọi cả họ tên, Minho liền giật mình quay sang, lo lắng bắt đầu tăng khiến cái tai thỏ dần dần chòi ra khỏi đầu khiến cả lũ bật cười, bé lại quay sang trạng thái khó hiểu, đôi tai dài tạo thành dấu hỏi này là sao trời.

"Anh có làm gì em đâu sao em căng thẳng vậy?"

"Tại anh hỏi làm em giật mình"

Minho hai tai rủ xuống tỏ ý giận dỗi nhưng mà trông như này đáng yêu muốn khùng luôn.

"Thật ra thì cũng có chuyện bọn anh muốn nghiêm túc nói với em"

Tất cả quay ra nhìn Minho.

"Hứa với bọn anh sẽ không bao giờ rời đi nữa? Nhé?"

Changbin lên tiếng.

Minho nghe được vậy thì cười mỉm, rồi nhẹ nhàng gật đầu, hai cái tai thì ngoe nguẩy, cái đuôi đằng sau thì rung rinh nhẹ, tổng thể không khác gì cục bông trắng tròn đáng yêu và ngon mắt...

"Hì hì bọn anh yêu em nhiều lắm"

Cả lũ đồng thanh rồi cười xoà, đã ai than là lũ này đồng thanh lên là thành cái chợ chưa? Chắc là chỉ có mỗi mình Minho được phép than thôi nhỉ?

"Em cũng yêu mọi người nhiều lắm"

Minho mặt đỏ tía tai, đáp lại những con sói gian manh kia. Cả lũ nhìn nhau như suy xét điều gì đấy liền bế luôn Minho vào trong phòng.

___

THE END

Vậy là fic này thật sự end rồi =))

Tui nói close z thui chứ thấy fic nào chưa end được cứ ngứa mắt sao á nên là ko bíc close hay open nữa nha mí bà:))

|Allminho| Thỏ con ơiWhere stories live. Discover now