Tục ngữ có câu, ấm no tư dục.
Cho dù là tổng tài bá đạo cũng không ngoại lệ.
Nhất là sau khi ăn xong trở lại phòng ngủ, nhìn thấy cái giường vừa rộng vừa mềm kia, một số tâm tư nhỏ từ từ nảy mầm cho đến khi mọc lên thành cây lớn cũng chỉ trong chớp mắt.
Không chỉ Phó Nhiên, mà Vân Thư cũng tồn tại tâm tư nhỏ như vậy, chỉ là hai người đều có ý muốn nhưng ai cũng không chịu nói ra trước, chỉ là dùng những ánh mắt tràn đầy ý tứ nhìn nhau.
Cũng không biết là ai chủ động trước, hai người ôm nhau ngã lên giường, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau.
Bây giờ không phải là lúc cần suy nghĩ cái này nữa, hai người bỏ qua tất cả, dây dưa cùng một chỗ, giữa môi lưỡi truyền ra tiếng nước tấm tắc làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.
"Thư Thư..."
Hai chữ này bị anh kìm nén trong cổ họng, lúc nói ra mang theo nhiệt khí cuồn cuộn giống như có thể làm người khác bị bỏng. Âm thanh ấy làm cho tai của cô nóng lên, cả người tê dại.
Nhân lúc này, tay của anh luồn vào trong áo cô, từ từ di chuyển vào nắm một bên ngực của cô. Bầu ngực mềm mại đẫy đà bị bàn tay nóng bỏng của anh xoa nắn, viên trân châu nhạy cảm đã dựng thẳng đứng chạm vào lòng bàn tay anh như đang lên án anh không chăm sóc nó kĩ càng.
Phó Nhiên liền hiểu ý, dùng đầu ngón tay nhéo lên trên nhũ hoa một cái___
"Aa--"
Vân Thư chịu không nổi ngẩng đầu lên thở dốc, trên cổ thon dài mảnh khảnh lộ ra những mạch máu xanh nhạt, có cảm giác yếu ớt dễ vỡ. Ánh mắt Phó Nhiên tối sầm lại, khẽ hôn vào bên cổ Vân Thư, nhìn đầy dịu dàng nhưng lại có một loại cảm giác một con mãnh thú đang gặm nhấm con mồi của riêng mình.
Phó Nhiên có chút thô lỗ cởi quần áo trên người hai người, rất nhanh trên người hai người chỉ còn lại đồ lót. Anh tiếp tục cởi áo ngực trên người cô nhưng vì đang gấp nên không cởi được. Vì vậy Phó Nhiên muốn dùng bạo lực để xé cái áo này ra.
Nhưng lại bị Vân Thư ngăn cản.
"Thật ngốc!"
Vân Thư càu nhàu anh một câu, chỉ chỉ cái nút nhỏ nạm viên ngọc trai ở giữa, sau đó cô quay mặt đi, khuôn mặt từ trắng hồng chuyển sang hồng rực như quả đào chín.
Phó Nhiên đầu tiên ngẩn người, sau nghe lời cô vươn tay gỡ viên ngọc trai ra, chỉ nghe một tiếng "tạch" rất nhỏ, áo ngực hồng nhạt từ từ tuột ra, hai bầu ngực no đủ hoàn toàn được phóng thích, nảy vài cái tựa như đang hân hoan, vui mừng vì được tự do. Hai viên trân châu trên bầu ngực cũng rung lắc theo như muốn làm cho ánh mắt của người đàn ông tập trung hết vào nó.
Phó Nhiên cực kỳ kích động, tay không ngừng xoa nắn bầu ngực mềm mại, căng tròn còn môi không ngừng hôn cô khiến khuôn mặt của Vân Thư đỏ bừng, trong miệng còn không ngừng gọi hai chữ "Thư Thư": "Thư Thư, Thư nhi... Nó được đặc biệt mua cho anh đúng không?"
Ở cùng Vân Thư lâu như vậy, Phó Nhiên biết rất rõ trong tủ quần áo của cô có cái gì, tự nhiên cũng biết nội y của Vân Thư đều có kiểu dáng gì. Trước đây Vân Thư đều mặc kiểu dáng truyền thống, áo ngực cài trước này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, khiến anh không khỏi nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ
Lãng mạn🍁Tên Hán Việt: 【 xuyên thư 】 nhất bất tiểu tâm tẩu liễu nữ phối đích lộ 🍁Nguồn: Koanchay 🍁Tác giả: Bình Tử 🍁Thể loại: Đô thị tình duyên, H văn, Xuyên sách, Nữ phụ, Giới giải trí, Ngọt sủng, song khiết, HE 🍁Tổng chương: 64 chương 🍁Tình tran...