Chương 64: Nhắc lại lần nữa, em yêu anh

1.6K 34 0
                                    

"Thư Thư, em muốn biết anh đang nghĩ gì không?"

Phó Nhiên bình tĩnh nhìn Vân Thư, trong mắt chỉ có hình bóng của cô, ngoài ra không thể chứa đựng được bất cứ thứ gì khác.

Vân Thư cắn môi nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh mắt chăm chú của Phó Nhiên chậm rãi trở nên hồng hơn, lại từ màu hồng chuyển thành đỏ thẫm, cổ và lỗ tai cũng theo đó trở nên đỏ ửng.

Về phần Phó lão gia tử, ông sẽ không ở lại làm phiền đôi tình nhân trẻ, Phó Nhiên vừa mở miệng nói ông liền chuồn đi, lớn tuổi nhưng vẫn còn linh hoạt, có thể nói gừng càng già càng cay.

Khụ khụ, trọng điểm vẫn là trở lại đôi tình nhân bên này --

"Thư Thư?" Phó Nhiên càng ngày càng đến gần, mặt đối mặt, tựa hồ một giây sau sẽ hôn cô: "Trả lời anh, hử?"

Phó Nhiên như vậy, Vân Thư càng không biết nói gì, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú của Phó Nhiên, trong tai chỉ còn lại tiếng tim đập của mình.

Vì thế Phó Nhiên không nghe được đáp án mình muốn, chỉ thu hoạch được một Vân Thư ngốc nghếch.

Phó Nhiên nhịn không được cười cười, anh vòng tay đặt lên lưng Vân Thư, cô theo lực đạo ngã về phía trước, cả người rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Người đàn ông còn đang cười, đầu đập vào ngực của anh khiến Vân Thư có chút tê dại, cô có chút không biết làm sao nắm lấy quần áo của nam nhân.

"Thư Thư, anh rất vui, anh rất vui..."

Phó Nhiên dùng cằm cọ vào đỉnh đầu của Vân Thư, thanh âm vui sướng truyền vào tai cô, vui vì cuối cùng anh đã chờ được ngày này.

Vân Thư càng thấy xấu hổ hơn.

-- anh, anh đều nghe được a...

Tiếp theo, Phó Nhiên cúi đầu nhìn cô: "Thư Thư, em nhắc lại lần nữa, nói cho anh nghe lần nữa được không?"

Vân Thư hừ một tiếng, rồi lại không chịu nổi Phó Nhiên làm nũng, nhỏ giọng nói: "...Em yêu anh."

Người đàn ông ôm chặt người con gái trong lòng, bên tai cô kích động thì thầm: "Anh yêu em, anh cũng yêu em..."

Vân Thư cũng bị những lời nói của anh làm cho cao hứng dẫn đến kích động, khẽ vươn tay ra ôm lấy Phó Nhiên.

Sau đó qua vài giây -

"Anh thật sự không thích Kiều Nhan?"

Phó Nhiên: "..."

Phó Nhiên nói: "Vừa nãy anh từ chối cô ta rất rõ ràng rồi mà."

Vân Thư lại nói: "Bây giờ là hiện tại, sau này thì sao? Nếu anh yêu cô ấy thì sao?"

Phó Nhiên mỉm cười: "...Anh rất muốn mở đầu em ra để xem bên trong chứa những thứ gì."

____ Oa oa, ngọt ngào sủng ái mấy giây liền biến thành phim kinh dị...

Vân Thư bĩu môi: "Quả nhiên chiếm được rồi liền không coi trọng đúng không? Trước khi em thổ lộ, anh còn coi em như một đứa bé, kết quả sau khi thổ lộ... Chậc chậc... Ô..."

Phó Nhiên trực tiếp chặn miệng Vân Thư lại, làm cho cô không nói tiếp được nữa.

Trong lúc răng môi quấn quýt, giọng nói của người đàn ông có chút mơ hồ: "Anh không thích Kiều Nhan, tương lai cũng sẽ không thích Kiều Nhan, anh chỉ thích một bé tên là Vân Thư."

Vân Thư trong lòng ngọt ngào, nói: "Lần này em tin anh, ngàn vạn lần không nên lừa gạt em."

"Loại chuyện này anh đương nhiên sẽ không lừa gạt em." Phó Nhiên giơ ngón út ra trước mặt Vân Thư: "Muốn móc ngoéo không?"

Vân Thư sửng sốt, bật cười vươn ngón tay út ngoéo tay với anh.

Móc ngoéo, một lời không đổi!

......

Khi hai người nắm tay nhau xuất hiện trước mặt Phó lão gia tử, ông liếc mắt một cái liền nhìn ra đôi tình nhân trẻ có gì đó khác lúc trước, xem ra những lời nói của ông không bị uổng phí.

Sau đó lão gia tử rất cao hứng, liền không nhin được nhắn vào trong group của gia tộc khoe khoang, nhìn những người khác trong gia tộc biểu đạt ra sự hâm mộ ghen tị, lão gia tử cảm thấy hôm nay mình tới đây là một lựa chọn không thể sáng suốt hơn.

Trong group gia tộc lại có thêm một tin tức, lão gia tử vừa nhìn liền để bụng, thế cho nên ông quay đầu hỏi hai người Phó Nhiên cùng Vân Thư: "Hai con khi nào kết hôn?"

Phó Nhiên thầm nghĩ không tốt rồi, không đợi anh nghĩ biện pháp cứu vớt, liền nghe Vân Thư ngây thơ nói: "Kết hôn? Còn quá sớm đi, cháu còn nhỏ ~"

......

Ông nội Phó nói: "Bọn trẻ các con đều không được a, một chút cũng không giống ta, ta trước kia..."

"Ông nội." Phó Nhiên ngắt lời ông: "Chờ về nhà rồi chúng ta lại nói chuyện này sau ạ."

Phó lão gia tử trong nháy mắt lúng túng không biết nói gì.

Phó Nhiên nhìn vẻ mặt vô tư của Vân Thư, niềm vui khi được tỏ tình đã phai đi không ít.

___ Cho nên, đầu tiên phải làm cho cô gái đó yêu minh, kế tiếp phải làm cho cô ấy chấp nhận kết hôn... Ah, làm một người đàn ông thật khó.

Lời của tác giả: Kết thúc chính văn, tiếp theo là phiên ngoại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ