Chương 50 : Cô thực sự đặc biệt như vậy sao?

1K 30 0
                                    

"Cậu tự hỏi lại chính bản thân mình đi, chuyện này còn không phải là vì cậu sao?"

Vân Thư tự hỏi trong lòng, đúng là không thể nói đây không phải là vì cô, dù sao trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy cùng xảy ra một lúc chứ.

Vân Thư mê man hỏi: "Vì cái gì vậy?"

Phương Linh lại lườm cô một cái: "Còn có thể vì cái gì nữa? Không phải là anh ta thích cậu sao?"

Vân Thư mím môi, rối rắm nói: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Nhưng mà cái gì, Vân Thư nói không nên lời.

Cô sợ mình là người duy nhất trên thế giới này biết được cốt truyện.

Cô biết cô chỉ là người qua đường trong cuộc đời Phó Nhiên, cô biết sau này Phó Nhiên sẽ yêu Kiều Nhan, cô còn biết Phó Nhiên và Kiều Nhan sẽ yêu nhau đến chết đi sống lại.

Biết quá nhiều...không phải là một chuyện tốt.

Vân Thư không muốn ở bên Phó Nhiên sao?

Không, cô muốn ở bên cạnh anh!

Nhưng chính vì biết quá nhiều nên cô không dám, bởi vì cô sợ cái giá phải trả quá đắt để rồi cuối cùng cô chẳng còn gì.

Chưa kể, chuyện tình cảm rất khó nói...

Phương Linh lại không biết cô đang rối rắm chuyện gì, chỉ hỏi cô: "Chẳng lẽ cậu không thích Phó Nhiên?"

Vân Thư cắn môi không nói gì.

Phương Linh giả vờ ngạc nhiên: "Không phải chứ? Cậu thật sự tuyệt không thích Phó Nhiên?!"

Diễn xuất của Phương Linh quá phô trương rồi. Vừa nhìn đã biết là giả, mà lời nói của cô ấy cũng giả giống như diễn xuất của cô ấy vậy, bởi vì bất cứ ai cũng nhìn ra được hai người này có tình cảm với nhau.

Vân Thư nắm tay lại, đấm nhẹ vào người Phó Linh một cái, nói: "Cũng không phải không thích, tớ, tớ vẫn là..."

Phương Linh ôm chỗ bị đánh, dường như thật sự rất đau, cô nói: "Vậy cậu còn rối rắm cái gì nữa? Hai người đều có tình cảm với nhau còn chưa đủ sao? Hơn nữa chỉ là chuyện tình cảm thôi mà! sao phải dè dặt, cẩn thận từng chút một như thế? Ngay cả đưa kịch bản cũng không dám?"

"Không phải, tớ, tớ....tớ không biết phải nói với cậu như thế nào để cho cậu hiểu cả..." Vân Thư siết chặt ngón tay, nửa ngày mới sắp xếp lại được từ ngữ: "Tớ cảm thấy sau này tớ và Phó Nhiên có thể chia tay nên không muốn phụ thuộc vào anh ấy quá nhiều."

Phương Linh chịu không nổi, nói: "Đó cũng là chuyện sau này không phải sao? Cậu suy nghĩ xa vậy làm gì?"

Vân Thư mím môi: "Đây gọi là đề phòng trước khi chuyện đó xảy ra."

"Cậu chỉ có suy nghĩ vớ vẩn!" Phương Linh nói: "Những gì cậu đang nghĩ đều là sau này các cậu sẽ chia tay! Chẳng lẽ không nghĩ tới trường hợp sau này hai người sẽ không tách ra?"

"Cái này...làm sao có thể?"

"Cậu ngay cả chuyện chia tay cũng đã nghĩ đến, chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ qua sẽ không chia tay à?"

"Chuyện này không có khả năng lắm..."

Tuy Vân Thư nói như vậy, nhưng trong lòng lại có một thanh âm nho nhỏ đang nói --

Nếu có chuyện đó thì sao? Chuyện đó sẽ xảy ra thì sao?...

Phương Linh quyết tâm phải cho cô thêm một chút tự tin, cô ấy nói: "Cậu có biết hay không? Đây là lần đầu tiên Phó Nhiên yêu đương."

"Biết, tớ biết một chút."

"Tớ biết chuyện của Phó Nhiên nhiều hơn cậu một chút. Vấn đề của Phó Nhiên vẫn khiến Phó gia đau đầu, bởi vì trước đó mọi người đều cảm thấy anh ấy sẽ không kết hôn, hoặc là anh ấy rất có thể sẽ cùng người đàn ông khác nói chuyện yêu đương."

Phương Linh nói thêm: "Bởi vì Phó Nhiên thật sự không thích ở chung với người nhà, hơn mười lần xem mắt cũng không vui mà tan. Cậu là người đầu tiên anh ấy chủ động tiếp cận. Địa vị của cậu trong lòng anh ấy nhất định vô cùng đặc biệt."

"Thật sao?"

Vân Thư mở to mắt, lần trước Từ Hạo có nói với cô một chút, nhưng thật ra Vân Thư căn bản không tin lắm, cảm thấy Từ Hạo chỉ đang an ủi mình.

Nhưng sau khi cô với Phó Nhiên ở chung với nhau, cô cũng tin đây là lần đầu tiên anh yêu đương.

Cô, cô có thực sự đặc biệt như vậy sao?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ