"Xôn xao ---"
Ở chỗ rẽ, Phó Nhiên đang cầm một ít đạo cụ không cẩn thận va phải Kiều Nhan cũng đang ở ngã rẽ.
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi xin lỗi!"
Lời xin lỗi của hai người đồng thanh vang lên, tiếp đó hai người không hẹn mà cùng khom lưng nhặt đồ vật.
Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người lại một lần nữa đồng thanh nói: "Thực xin lỗi."
Phó Nhiên: "..."
Kiều Nhan: "..."
...
Bầu không khí có chút xấu hổ, Kiều Nhan chủ động lên tiếng trước, nói: "Phó tổng, thật ra tôi còn mắc nợ anh một câu cảm ơn, lần trước thật sự thực cảm tạ anh đã ra tay giúp đỡ tôi."
Phó Nhiên đầu tiên là phản ứng chau mày lại, anh cho rằng Kiều Nhan là đang tìm lý do bắt chuyện với mình, thời buổi này có những người muốn bám vào anh mà lại dùng những thủ đọan này? Nghĩ tới đây anh có chút bất đắc dĩ không biết nói cái gì ... Nhưng sau khi tập trung nhìn cô, anh bỗng phát hiện Kiều Nhan có vài phần quen mặt, lại hơi suy tư một phen, lúc sau anh mới nghĩ tới.
"Một tháng trước, khách sạn Cảnh Thái?"
Sắc mặt Kiều Nhan không có biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được ý cười: "Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn anh lúc đó đã giúp tôi."
Nhan sắc của Kiều Nhan trong giới giải trí chì có thể xếp ở tầm trung, bởi lẽ làng giải trí toàn trai xinh gái đẹp, đưa Kiều Nhan vào đó cô hoàn toàn có thể bị chìm nghỉm không rõ, nhưng so với người thường thì cô ta đúng là một mỹ nhân. Ngoài ra, cô ta đã múa ba lê từ khi còn học tiểu học, tính tình thì nhu hòa, rất có phong thái. Nhưng... chỉ cần không đứng cùng một chỗ với một mỹ nhân như Vân Thư thì cô ta đã là ngôi sao chói lóa nhất trong đám đông.
Vì vậy, tại khách sạn Cảnh Thái, cô bị người phụ trách của công ty "vô tình" đánh rơi, cô nghiễm nhiên bị ông chủ muốn đầu tư vào công ty của họ coi là người được "đưa tới".
KIều Nhan bình tĩnh tìm cơ hội thoát thân, nhưng mấy người tư bản đó như được chỉ dẫn và đã lên kế hoạch trước, hoàn toàn không cho Kiều Nhan cơ hội thoát thân nào, lúc đó Kiều Nhan mới nhận ra mình đã bị tính kế.
Đúng lúc cô đang luống cuống suy nghĩ cách để thoát thân thì Phó Nhiên giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở trước mặt cô, dăm ba câu liền đem mấy lão tư bản đuổi ra khỏi khách sạn Cảnh Thái -- sản nghiệp của Phó gia.
Không chỉ mấy lão già tư bản, lúc đó ngay cả người phụ trách khách sạn bởi vì nhận hối lộ, thấy chết mà không cứu cũng bị Phó Nhiên đuổi đi, hơn nữa anh còn đánh tiếng, sau này ở khách sạn này sẽ không được phép tồn tại những giao dịch kiểu này.
Phó Nhiên không quên trấn an người bị hại là Kiều Nhan, đưa tiền bồi thường.
Ngay ngày hôm sau, trong tâm trí của Kiều Nhan luôn xuất hiện hình ảnh về Phó Nhiên. Về nhà cô còn điên cuồng sưu tập mọi thứ liên quan tới Phó Nhiên, cũng tính toán lên kế hoạch xem khoảng cách giữa cô cùng Phó Nhiên có bao nhiêu chênh lệch, mặc dù khoảng cách lớn đến không tưởng như vậy nhưng Kiều Nhan cũng không phải là người dễ từ bỏ, ngược lại cô lại vô cùng nỗ lực, thậm chí phát huy tiềm lực còn lớn hơn so với trước kia,.. tất cả chỉ vì muốn xứng đôi với người mà mình thích.
Kiều Nhan nghĩ, hiện tại cô không xứng với anh, nhưng nếu cô leo lên đỉnh cao của làng giải trí thì sao? Cô có thể khiến anh ấy nhìn cô nhiều hơn không?
Trên thực tế, đây cũng là tình tiết mà hai người gặp nhau trong tiểu thuyết gốc, và cũng là tình tiết quan trọng nhất, bởi vì nếu không có ánh trăng sáng của Phó Nhiên dẫn đường, Kiều Nhan sẽ không nỗ lực tới mức không tưởng như vậy trong sự nghiệp, cũng không thu hút được nam thứ nam phụ hai nam phụ ba, vì cô ta lúc bấy giờ rất ưu tú ... Sự xuất hiện của Phó Nhiên có thể nói là bước ngoặt trong cuộc đời của Kiều Nhan.
Nhưng số phận đôi khi thật nghiệt ngã, Kiều Nhan đã cố gắng hết sức để đuổi kịp nhưng Phó Nhiên lại sẽ không bởi vậy dừng lại, ngược lại còn luôn không ngừng đi nhanh hơn, tới mức dù cô đã đuổi theo nhanh hết mức có thể, sau đó --
Phó Nhiên dừng ở bên người Vân Thư.
Kiều Nhan thở dài trong lòng, nhưng cô không có ý định từ bỏ, ánh sáng trong mắt cô còn sáng hơn trước nữa, thích Vân Thư thì sao, đây chỉ là hẹn hò, không phải kết hôn, hoặc vừa kết hôn rồi sẽ ly hôn thôi không phải sao?!
Cô vẫn còn cơ hội!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ
Romance🍁Tên Hán Việt: 【 xuyên thư 】 nhất bất tiểu tâm tẩu liễu nữ phối đích lộ 🍁Nguồn: Koanchay 🍁Tác giả: Bình Tử 🍁Thể loại: Đô thị tình duyên, H văn, Xuyên sách, Nữ phụ, Giới giải trí, Ngọt sủng, song khiết, HE 🍁Tổng chương: 64 chương 🍁Tình tran...