Chương 3.

314 28 4
                                    

Sau một hồi ngồi xe thì Nanon cũng đã đưa cậu đến bên dưới cổng của một ngôi nhà nguy nga tráng lệ nhưng có phần cổ kính, nhìn bề ngoài nới đây chỉ có màu sắc chủ đạo là đen và trắng, trên tường nhà là các loại hoa hồng đang quấn lấy nhau tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích. Cậu ðứng ðó ngơ ngác nhìn ngắm mãi căn nhà mà ðã quên rằng trời ðã ðến nửa ðêm, thấy vậy Nanon ði ðến vỗ lấy vai cậu : " Tôi biết là trông nó rất ðẹp nhưng cậu không thể ðứng ngắm nhìn nó lâu như vậy vào lúc nửa ðêm chứ."

Cậu cũng chỉ cười rồi cùng Nanon đi vào nhà, vừa mới bước chân đến cửa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng xe của người khác về, cậu tò mò quay lại nhìn, thì ra là Dew đã về. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt của anh lại khiến cậu nhớ đến cái cảnh trên xe vừa nãy, thật ngượng mà! Cậu như chôn chân ở đó, muốn nhanh chóng chạy đi nhưng dường như con tim cậu lại muốn ở đây đợi người con trai đó. Thấy cậu nhìn mải mê như vậy , Nanon trợn tròn mắt xong vỗ nhẹ vào vai cậu nhưng đã vỗ vài cái không thấy cậu đáp lại, cậu ghé tai thì thầm nói với Nani: " Nếu cậu muốn chờ nó thì tôi đi vào trước nhé."

Nói xong thì lại thấy Nani gật nhẹ , cậu trợn mắt trắng xong cũng thong dong hai tay đút túi quần đi vào nhà để Nani một mình đứng đó đợi Dew.

Ngoài chỗ để xe, sau khi đã đậu xe ổn thỏa anh liền xuống xe đi ra phía ghế sau lấy một túi đồ to, nhấc túi đồ đó lên anh lại thấy một chiếc dây chuyền mạ bạc điêu khắc hình mặt trăng trên đó, nhìn cái dây chuyền này anh đã nhận ra ngay đây là vòng cổ của Nani, chắc do cậu đã bất cẩn làm rớt trên xe trong lúc giằng co đó. Kí ức lại gợi đến cái khung cảnh ám muội ấy khiến anh thích thú mà cười tươi như vớ được vàng. Đóng cửa xe lại , tay xách túi đồ, tay cầm chiếc vòng cổ của cậu , anh vui vẻ đi vào nhà.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì khi bước chân ra khỏi gara nụ cười anh đã tắt ngấm khi gặp phải một người con gái đang mặc váy ngủ, xẻ tận xuống ngang ngực , chỉ thiếu điều lộ ra bên trong mà thôi. Cái khung cảnh này anh cực kì chán ghét vì thế khi gặp người này anh tuyệt đối không dây dưa, nhanh chóng di chuyển tầm mắt hướng thẳng về phía cửa nhà mà đi nhưng tay anh lại bị cô gái kia giữ lại. 

Tiến đến gần anh, cô gái ngang nhiên đưa tay câu lấy cổ anh, cọ vòng một của mình vào ngực anh. Cô tưởng vậy có thể chiếm được anh nhưng cô đã sai, chỉ vừa thực hiên xong hành động câu dẫn cô đã bị anh đẩy mạnh ra khiến cô không đứng vững mà ngã xuống đất. Cô dương ánh mắt ủy khuất nhìn anh nhưng cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt cảnh cáo, không giữ được bình tĩnh cô gái ngồi dưới đất hét lớn: " Anh là đồ tồi! Tại sao lại né tránh tôi như vậy hả? Tôi yêu anh chân thành đến như vậy tại sao anh lại chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái!" Cô gái lại càng thêm giận dữ khi không thấy anh phản hồi mình, nắm lấy cổ áo của anh kéo mạnh: " Anh nói đi! Tại sao?! Tại sao lại có thể nhẫn tâm với tôi như vậy?!"

Càng nói nước mắt của cô gái lại càng giàn giụa, trông rất tội nghiệp nhưng gặp anh thì không phải thời rồi. Bởi đây cũng chẳng phải lần đầu cô gái ấy khóc lóc như vậy, anh hất tay cô ra trả lời thẳng thừng: " Này em họ, cô nên chú ý thân phận của mình một chút đi. Nếu không phải cha cô vì trung thành tận tâm với tôi , hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì cô nghĩ, cô có đủ tư cách để vào căn nhà này à!" Ánh mắt anh lại càng trở mêm hung dữ, bóp mạnh lấy tay cô gái anh đưa ra lời cảnh báo : " Tốt nhất cô nên tránh xa tôi càng xa càng tốt, nếu chuyện này một lần nữa xảy ra tôi e là chiến công của cha cô cũng không cứu đuọc cái mạng nhỏ của cô đâu. Đừng thách thức lòng nhẫn nhịn của tôi."

Kế hoạch độc chiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ