Chương 4.

299 35 2
                                    




Sáng ngày hôm sau , khi đang ngủ thì đột nhiên một tiếng chuông lớn vang vọng trong căn nhà khiến Nani giật mình tỉnh giấc. Cậu lết cái thân xác ngái ngủ của mình dậy đi ra ngoài , nhẹ nhàng mở cửa rồi thò cái đầu nhỏ của mình ra ngoài xem xét tình hình. Ánh mắt đảo láo liên như đang tìm kiếm câu trả lời, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của cậu, nhưng thật khổ nỗi ngôi nhà này rộng lớn quá nên giờ tiếng chuông đang chạy len lỏi khắp mọi căn phòng nên cậu chẳng thể nào xác định được tiếng chuông đó bắt nguồn từ đâu. Đột nhiên ánh mắt cậu dừng trước một bức tranh ở cuối hành lang chỉ cách cậu vài ba căn phòng, trên tranh đó là chân dung của một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc nâu xoăn tự nhiên, ánh mắt thơ mộng, đôi môi đỏ thắm .... những họa tiết xinh đẹp này khiến cậu chẳng thể kiềm lại mà muốn vươn tay chạm vào bức tranh vì bức tranh đó rất to chỉ cách sàn nhà khoảng 1m nên cậu vẫn có thể với tới nó. Khi vừa chạm vào khung của bức tranh đột nhiên cổ tay cậu truyền đến cảm giác đau nhức, cậu hít vào một hơi quay ra nhìn người nắm tay mình. Cậu ngạc nhiên vì người đó là Dew đang nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ, ánh mắt đó thật lạnh lẽo trông khác hẳn với hình tượng chàng trai ôn nhu hôm qua,nhất thời sự tiếp xúc lạ lẫm này khiến cậu chẳng thích ứng nổi, cứ thể mà im lặng nhìn anh.

Lúc này thấy cậu im lặng, Dew gầm gừ lên tiếng : " Sao cậu lại dám động vào bức tranh đó?!" Anh vừa nói lại vừa bóp mạnh lên cái cổ tay nhỏ xíu của cậu làm nó có thêm một lớp đỏ trên da. Cậu sợ hãi, nhất thời không biết trả lời thế nào chỉ cố sức vùng vẫy khỏi anh nhưng những việc làm của cậu đều vô dụng, không những không thoát được mà còn khiến anh càng nắm chặt cậu hơn, cuối cùng cậu ngờ ngợ lên tiếng :" Xin lỗi, tôi không biết rằng không được động vào nó."

" Không biết? Dù thế cậu không được cha mẹ dạy rằng không được tùy ý động vào đồ của người khác khi chưa cho phép sao?" Câu trả lời của cậu dường như lại khiến anh nổi điên, ánh mắt anh lại thêm lạnh lẽo một phần nhưng hình như câu trả lời của anh cũng khiến cậu nổi điên vì anh đã lỡ nhắc đến mẹ cậu - người mà cậu trân quý nhất với một mục đích mắng chửi, cậu vùng ra khỏi anh , hốc mắt đỏ hoe, hơi thở cũng trở nên nóng hơn, cậu hét vào mặt anh:" Đừng nhắc đến mẹ của tôi , tôi ghét cậu!"

Nói xong cậu chạy đi trên hành lang dài tối đen về điểm cuối, bởi giờ đây cũng chỉ mới 5 giờ sáng mùa đông nên trời cũng còn chút ánh đen , cùng với những làn sương mù chưa tan cậu chạy ra ngoài nhà với một bộ đồ ngủ mỏng manh để lại anh vẫn đứng đơ ở đó. Sau một lúc khi cậu chạy đi anh đã bừng tỉnh đi đến chỗ bức tranh đó, lấy một cái khăn bên cạnh âm thầm vuốt ve nó ,nhẹ nhàng lau vào chỗ khung ảnh nơi cậu vừa chạm vào. Sau đó anh đặt chiếc khăn xuống, sâu thẳm trong thâm tâm như nhận ra việc làm của mình có chút quá đáng, anh ngẩng lên nhìn bức tranh thì thầm :" Mẹ à, có phải con làm sai rồi không? Con làm cậu ấy khóc rồi, có phải con tệ lắm không?" Nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi, cậu khụy gối xuống chúi đầu vào bức tranh một hồi, lúc sau anh nhìn lên cười với khoảng không trước mặt như đang có người đang đứng đó vậy, anh vừa rơi nước mắt vừa nói:" Mẹ à, con chuyển chỗ cho mẹ thoải mái hơn nhé."

Nói xong anh đứng dậy, vuốt ve bức tranh lần nữa rồi ra lệnh cho người hầu đi gỡ bức tranh xuống, để vào một trong căn phòng khác. Sau khi tận mắt nhìn thấy bức tranh chân dung người mẹ của mình được giữ gìn trong căn phòng mới, anh nở nụ cười rồi cúi đầu coi như lời chào tạm biệt.Người hầu đợi anh đi ra rồi khóa cửa lại sau đó đưa một chiếc chìa khóa khác cho anh rồi rời đi làm việc. Xong việc anh nhìn về phía cậu vừa chạy đi , chân cũng bất giác bước đi theo như tâm trí anh đang thúc giục anh đi tìm cậu, bước chân ngày càng nhanh hơn từ đi bộ trở thành chạy nhanh ra ngoài. Lúc bóng anh đã rời khỏi dãy hành lang đó thì một người con gái đứng nấp sau phòng bếp cạnh đó cũng đi ra, đó chính là Dora đang cầm trên tay chiếc bánh donut ăn dở nhưng miệng lại cong lên một cách lạ thường. Thấy đói bụng xuống bếp lấy đồ ăn mà không ngờ vừa ăn lại vừa có cảnh hay như vậy, thật khiến cô thỏa mãn nhưng trong tâm trí cô cũng đã xuất hiện một ý tưởng không mấy tốt đẹp khi nhìn vào căn phòng chứa bức tranh vừa rồi. Cầm cốc cà phê trên bàn bếp và chiếc bánh trên tay , cô vui vẻ vừa đi vừa ăn trên hành lang với một tinh thần rất vui vẻ.

Kế hoạch độc chiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ