Chương 10.

185 17 1
                                    

16:00, tại cứ địa hoang sơ.

Nani tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, trong suy nghĩ chỉ có một ý *Căn phòng này cũng thật xa hoa quá đi*. Đứng dậy tò mò nhìn những đồ vật lạ mắt mà trước giờ cả đời cậu có lẽ chưa từng được thấy , đột nhiên một con gấu nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường thu hút sự chú ý của cậu. Rảo chân bước đến, nâng niu con gấu bông nhỏ bằng bàn tay lên đột nhiên một cảm giác quen thuộc truyền vào bên trong trái tim cậu. Cậu loay hoay nắn bóp con gấu một hồi rồi vô tình ngón tay mắc vào một sợi dây đằng sau con gấu, cậu kéo dật ra , theo đó là một tiếng nói vừa quen mà lại vừa lạ : " Vui không nào con trai? ( ngày 16/7/2001) Cha sắp về rồi, chúng ta ra sân bay đón cha thôi ( ngày 17/7/2003)..Nhìn anh trai con đi kìa, thật là ( ngày 20/7/2005)....Mẹ ra ngoài một lát con đợi mẹ nhé....* pằng, pằng , pằng*...con trai mau chạy đi....anh trai.....trốn yên ở đây, anh sẽ quay về với em được chứ...( ngày 25/7/2007).

Khi con gấu đó phát ra tiếng, lúc đầu cậu không có cảm giác gì hết nhưng nghe đến giọng của cậu trai cuối đoạn âm thanh, bỗng nhiên cậu ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất mà la hét. Hàng loạt những mảnh kí ức màu sắc chia tách nhau bao trùm lấy cậu, một mảnh thân thể yếu đuối ngồi giữa chốn không gian chỉ có một mình với những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện khiến cậu sợ hãi không dám hé mắt nhìn. Đột nhiên, một luồng sáng chiếm lấy ánh nhìn của cậu khiến tự bản thân cậu quên đi sự sợ hãi mà mở đôi mắt đã ngấn lệ của mình nhìn thứ le lắt đó.

Trước mắt cậu là một luồng sáng trắng, lúc thì nó đứng yên như đang nhìn vào cậu, lúc thì nó lại vởn vơ cứ như đang muốn chơi đùa. Không thể hiểu mà cũng không có sức để suy nghĩ nhiều, cậu ngồi ngơ ra đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào tia sáng nhưng dường như là còn hơn cả thế. Thấy vậy, luồng sáng kia bắt đầu hóa thân thành một hình dáng con người, nhưng lạ thay đó lại chẳng phải là của người trưởng thành mà là của một cậu bé đang ôm một thứ đồ chơi như gấu bông. Vì khuôn mặt đó chỉ một màu trắng không có màu sắc khác nên đường nét trên khuôn mặt cũng không được rõ nét , nhưng nếu nheo mắt lại cũng có thể xem là tạm được. Hình ảnh cậu bé trai kia đứng lên tái hiện lại những gì con gấu bông kia phát ra, đến đoạn kết thúc, một luồng sáng khác lại tiến đến nhưng điều khiến cậu suýt ngất đó là luồng sáng đó lại xuất phát từ chính nơi trái tim cậu đang ngự trị. Lồng ngực cậu nhói đau một chút, sau đó là cơn đập liên hồi từ bên trong khiến cậu không thở nổi, giờ đây cái cảm giác sống không bằng chết đang dày vò cậu, nó như những ngọn nước thủy tinh thông thẳng đến những tứ chi của cậu, chỉ vài giây sau cậu đã chẳng còn cảm thấy được nhịp đâp của tim mình. Mi mắt nặng nề cụp xuống, màn ảnh không gian trước mắt cũng dần dần biến mất, mỉm môi cười như đã chấp nhận số phận chìm vào khoảng đen tăm tối của tâm trí.

Trong một căn phòng bên cạnh cậu, một người ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế xoay thông qua kính 2 chiều nhìn vào thân thể đang nằm co ro dưới sàn mà thở dài : " Em trai à, xin lỗi anh chỉ có thể làm đến mức này thôi."

Một tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói : " Lão đại, tôi vào được chứ?"

Nhấp một ngụm rượu đặt trên bàn, hắn trả lời : " Vào đi."

Kế hoạch độc chiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ