2. ẤN TƯỢNG

797 50 4
                                    

    Tối qua, cũng như mọi khi, hắn có mặt ở bar sớm hơn 1 tiếng để làm quen với sân khấu, với DJ và vũ công. Đang vắt vẻo trên bàn DJ để check nốt track nhạc cuối cùng thì từ ngoài cửa một dàn mỹ nữ bước vào, hắn biết tiệc đêm nay sắp bắt đầu rồi.

    Không nhanh cũng không chậm, hắn tay đút túi quần, ung dung đi đến trước mặt các người đẹp, những dancer này vẫn thường hay diễn với hắn mỗi khi có show ở Sài Gòn nên hầu như hắn đều quen mặt. Bọn họ thấy hắn bước đến thì gương mặt sáng rỡ, chạy đến cạnh bên, luôn miệng một tiếng "anh Bâus", hai tiếng "anh Andree", hắn cười nhạt với vẻ tự đắc, cảm thán "Đúng là không ai có thể cưỡng lại sức hút của Andree này."

    Hắn phải tự thừa nhận hắn sát gái thật lại thêm cái danh tiếng sau khi lăn lộn trong nghề này nhiều năm, hắn qua tay không ít mỹ nhân xinh đẹp có, nóng bỏng có, đáng yêu cũng có nhưng chẳng ai để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn và chỉ đơn giản là tình một đêm, hắn thoả mãn được khoái cảm của tình dục mỗi tối, còn các cô em kia thì thoả mãn được mong muốn lên giường cùng một người đàn ông đầy trải nghiệm hay đơn giản hơn là họ thoả mãn hắn vì số tiền kếch xù mà họ có thể nhận được. Hắn cũng vắt vai vài mối tình nhưng mà cũng nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho chúng.

    Vậy mà "ấn tượng" đó của hắn xuất hiện rồi.

    Em, đi cùng với một dàn dancer xinh đẹp và quyến rũ, em tỏa ra một cảm giác khác lạ, kích thích hắn vô cùng. Điều đó không có nghĩa là em không đẹp, ngược lại, em vô cùng xinh đẹp, một gương mặt rạng rỡ đến động lòng người, cũng không có nghĩa là em không quyến rũ, ẩn hiện sau áo croptop đan dây và quần cạp là một thân ảnh trắng hồng với đường cong nóng bỏng và ba vòng theo kinh nghiệm của hắn thì là vô cùng "vừa tay". Nhưng cái đặc biệt của em là, trái ngược với cơ thể đó, trái ngược với bầu không khí ám muội của bar club, trông em lại vô cùng ngây thơ, gương mặt nhỏ búng ra sữa của tuổi trăng tròn với cặp má bánh bao nhìn là muốn cắn ngay lập tức, hắn thật sự không thể rời mắt khỏi em.

    Cố gắng lắm hắn mới lách ra được khỏi vòng vây của mỹ thực, bày ra dáng vẻ tốn gái nhất của bản thân, hắn rảo bước về phía em.

    Còn em, Andree là idol, là chồng của em. Ở nhà, cứ lúc rảnh rỗi em lại lôi ảnh hắn ra ngắm, nghe đi nghe lại playlist nhạc flex của hắn, luôn miệng gọi chồng yêu. Vậy nên khi biết hôm nay được diễn với hắn, em sung sướng đến mức mất ngủ cả đêm, em dành một đêm dài để suy nghĩ cả một kịch bản gặp gỡ ngọt ngào của mình và chồng yêu của em, em trằn trọc, lo lắng không biết nên mở lời bắt chuyện với hắn như thế nào. Vậy mà lúc nhìn thấy hắn, em chỉ biết đứng đực ra như một bức tượng gỗ, mặc cho các chị em của em hớn hở chạy đến vây lấy hắn em cũng không có dũng khí để tiến lên.

    Đến khi thấy hắn bước đến phía em, ôi em ngại đến đỏ bừng mặt, lúng túng cúi đầu xuống vờ như đang lướt điện thoại.

    Em để màn hình khoá mà cũng lướt được hả? - Cái giọng này, em làm sao không biết là của ai được, em đã từng tưởng tượng cả trăm ngàn tình huống được trò chuyện với hắn nhưng không có tình huống nào ngại ngùng như bây giờ cả, em chỉ muốn đào một cái lỗ ngay đây mà chui xuống cho xong nhưng mà điều đó là không thể.

    Em chỉ đành ngẩng mặt lên chữa ngượng bằng một nụ cười méo xệch. Nhưng mà, hắn cũng đẹp trai quá thể, dưới ánh đèn trần hắn phát sáng lung linh khiến em chỉ biết ngắm mà quên là bây giờ mình đang xấu hổ đến mức nào.

    Hắn vốn đang nghĩ không biết bắt chuyện với em thế nào thì lại thấy em cứ lướt lên lướt xuống màn hình khoá, nhịn cười không được hắn mới hỏi, ai ngờ em lại đáp hắn bằng một nụ cười ngu ngơ trông còn mắc cười hơn cả lúc nãy. Hắn nghĩ: "Sao lại có một người đáng yêu đến như vậy hả trời?"

    Em là người mới hả, anh chưa gặp em bao giờ? - Bằng một giọng từ tốn hắn hỏi em cũng đặt mông xuống ngồi bên cạnh em

    Dạ...dạ vâng. - Em đến chết mất thôi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ấp úng trả lời.

    Anh không ăn thịt em đâu mà sợ, chắc sau này vẫn sẽ có cơ hội hợp tác vậy nên đừng ngại với anh. - Thấy em quay mặt đi chỗ khác, hắn trực tiếp đến ngồi trước mắt em, ghé sát vào tai rồi nói với giọng chắc nịch.

    Dạ vâng. - Em lại như cái máy nói ấp úng lặp lại 2 chữ này, em đoán mặt em bây giờ đã đỏ như cà chua chín rồi bởi hắn đến gần quá, tất cả mùi hương trên người hắn xộc thẳng vào mũi em, nam tính và đê mê khiến em ngơ ngẩn. Đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy hắn mất tiêu. "Đúng là badboy!" Em cười thầm.

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ