32. MÈO NHỎ

430 40 4
                                    

Hắn phát hiện cứ giữa đêm nếu hắn đứng dậy khỏi giường thì lúc quay lại sẽ thấy em đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi. Ban đầu cứ tưởng là em ngủ không ngon nên mới tỉnh, sau vài lần thì hắn cũng phát hiện ra là thiếu hắn nằm cạnh là em sẽ khó ngủ.

Từ khi phát hiện ra chuyện đó là hắn cũng hạn chế làm việc đêm muộn hẳn. Cứ tối lên giường là ôm chặt em, để con mèo nhỏ say giấc ở trong lòng.

Chỉ là dạo gần đây hắn bận bịu ra nhạc mới, nhiều lúc phải dành cả ngày trời trong phòng studio, em cũng biết hắn bận nên chỉ khi cần mới tìm hắn còn cả ngày sẽ đi làm việc của bản thân hoặc khi nào rảnh thì tự tìm thú vui cho mình.

Tuy ai cũng có việc riêng, hắn lại rất bận nhưng sẽ không bao giờ thờ ơ với đối phương. Vẫn ăn cùng nhau ăn tối, khi nào mệt quá sẽ ôm nhau vào lòng, trao nhau những cái hôn ngọt ngào.

Ahh, dạo này anh bận quá. - Hắn nằm gục trên người em, vùi đầu sâu vào trong hõm cổ, như một đứa trẻ không thôi than vãn.

Thế Anh cố lên. Cứ từ từ thôi, đừng ép mình quá. - Em vuốt nhẹ mái tóc rối, đặt lên đó một cái thơm.

Dạo này không đưa bé đi chơi được, để qua đợt này anh bù cho nha. - Hắn vươn tay vuốt nhẹ đôi má bánh bao đang vùi trong tóc hắn.

Tụi mình ở chung như này, lúc nào cần đều có nhau thì cần gì đi chơi. - Em áp tay mình vào bàn tay lớn đang đặt trên má em.

Bé iu của anh ngoan quá đi mất.

Ôm nhau tâm sự một hồi thì hắn cũng ru được bé con đi ngủ. Cẩn thận chặn góc chăn, nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối mềm, hắn còn để một cái gối ôm lớn bên cạnh em để coi như là thế thân cho hắn.

Rón rén đặt chân xuống khỏi giường rồi khép cửa, dù không muốn nhưng mà tối nay hắn phải call để check lại bản thu với producer nên hắn không thể không để em ngủ một mình trong phòng.

Khoảng một tiếng sau nghe thấy tiếng hét đến thất thanh trong phòng, hắn mở cửa lao vào phòng. Bật đèn lên, tiến đến bên cạnh giường hắn hoảng hốt khi thấy em hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch đi trông vô cùng hoảng loạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương, trong đáy mắt còn ngân ngấn nước.

Dịu dàng đặt em vào trong lòng mà vỗ về, nhẹ thơm lên tóc, nắm chặt đôi tay đang run lẩy bẩy của em. Dáng vẻ này của em làm hắn đau đến khó chịu mà không làm gì được.

Thế Anh... - Giọng nói run rẩy phát ra với âm vực nhỏ nhất chỉ đủ cho hắn nghe.

Ơi. - Hắn vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng.

Em sợ. - Cơn ác mộng khủng khiếp khiến em như mất đi hết sức lực. Trước đây vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng nhưng lúc đó chưa có hắn bên cạnh chỉ biết co ro trong căn phòng trống, tự dỗ bản thân đi ngủ. Bây giờ có hắn ở đây thật tốt.

Không sợ, có anh ở đây rồi. - Vỗ nhẹ lên lưng, nhẹ dỗ em vào giấc ngủ.

Đợi em ngủ say rồi hắn cũng không dám thả em xuống giường mà bồng em vào trong phòng studio. Hắn một tay tiếp tục làm việc, một tay vuốt ve em đang say giấc trong lòng.

Anh Andree à. - Thấy hắn đã quay lại, Wokeup ở bên kia màn hình facetime cất tiếng hỏi. Lúc nãy đột nhiên hắn lao nhanh ra khỏi phòng khiến anh cũng hết hồn.

Suỵt, nhỏ thôi. - Hắn vươn tay với lấy headphone đeo lên.

Ai đấy anh? -Thoáng thấy ở dưới góc khuất của camera, Andree đang ôm một cái gì đó bị lớp chăn phủ kín khiến anh không khỏi thắc mắc.

Mèo nhỏ nhà anh. - Hắn cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc thơm của em.

Lý do đây hả anh? - Wokeup hỏi.

Ừ. - Hắn cười cười, câu hỏi của Wokeup không rõ ràng nhưng anh hiểu cậu em này muốn hỏi chuyện gì.

Bảo sao. - Wokeup nghe được câu trả lời cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao đến khi cần thiết Andree sẽ tự chia sẻ với mọi người thôi.

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ