7. QUÊN ĐI!

629 46 0
                                    

    Chui ra khỏi chăn, em quyết định phải nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với hắn. Nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt ấy, những lời em soạn ra trôi đi đâu mất, chỉ còn lại gương mặt đỏ ửng như cà chua chín.

    Thấy em mấp máy môi mà không nói, biết em ngại nên hắn đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên với lại dặn:

    Nằm yên đó! Anh đi lấy thuốc cho.

    Đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa của căn phòng lớn em vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra. Em rất muốn tin đây là một giấc mơ hay chí ít là một sự hiểu lầm tai quái nào đó nhưng quần áo la liệt khắp từ trên giường xuống sàn nhà, những vết loang lổ trắng và đỏ trên ga giường, tất cả đều là bằng chứng rõ ràng cho những chuyện đã xảy ra tối qua.

    Không hiểu sao, em lại thấy vô cùng mất mặt, chẳng biết phải làm sao đối mặt với hắn nên em toan xuống giường, thay quần áo rồi chuồn đi, nhưng cơn đau ê ẩm khắp cơ thể khiến em ngã mạnh trên sàn ngay khi mới chỉ vừa đặt chân xuống khỏi giường.

    Hắn vừa vào phòng cũng nghe thấy tiếng "bịch", lập tức vứt cặp lồng và thuốc qua một bên rồi nhấc bổng em lên bồng vào trong phòng tắm. Nhìn vào trong gương, em thấy hắn đã thay đồ rồi trông vô cùng đứng đắn, trái ngược hoàn toàn với em - một thân ảnh trắng nõn không bị vải vóc che lấp.

    Hắn đặt em vào trong bồn tắm, vặn nước ấm rồi rửa sạch sẽ cho em. Ngại ngùng khiến em muốn đẩy tay hắn ra nhưng em không còn hơi sức nào cả nên chỉ biết mặc cho hắn tắm, rồi bôi thuốc sau đó thay cho em một bộ đồ nữ mới toanh còn nguyên nhãn mác.

    Rồi lại nhấc bổng em lên theo kiểu công chúa mà đi ra bàn ăn.

    Hắn mua cho em cháo, bảo là ăn cho lại sức, Andree còn định đút cho em nhưng em xấu hổ quá nên đẩy tay hắn ra. Em bĩu môi:

    Người ta lớn rồi chứ có phải là trẻ con đâu mà cần đút!

    Mới có 18 tuổi đầu thì lớn hơn ai? - Hắn cười khẩy nhưng vẫn đi lấy thêm một cái muỗng sạch cho em.

    Em bất ngờ khi nghe hắn nhắc đến tuổi của em, nhưng cũng đúng thật, tuổi hắn gấp đôi tuổi em, so với hắn thì em chỉ là cỏ non còn hắn là trâu già. Mà chỉ trâu già gặm cỏ non chứ có cỏ non ăn trâu già bao giờ, nên tối qua chung quy cũng là do hắn cả. Em tự cười mãn nguyện với suy nghĩ này của mình mà vui vẻ ăn.

    Suốt cả buổi ăn hai người không nói thêm tiếng nào, em chăm chú ăn, hắn cũng ăn nhưng bận ngắm em ăn để đến khi em phát giác ra thì lại thở ra một câu sến rện " Ngắm em ăn là anh cũng no rồi."

    Ăn xong em định đứng lên bắt xe về nhà, nhưng hắn kéo tay em lại bắt em ngồi xuống uống hết một cốc nước cam rồi hắn đưa em về. Hắn còn doạ:

    Em mà không uống hết thì anh chốt cửa nhốt em ở đây luôn!

    "Eo ôi sợ quá cơ!" Em nghĩ bụng.

    Sự im lặng của bữa ăn được tiếp diễn một lần nữa trên xe, nhưng lần này đổi lại, hắn chăm chú lái xe còn em lại chăm chú nhìn hắn.

    Như cảm nhận được sức nóng của đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình hắn mở lời trước:

    Có chuyện gì muốn nói với anh thì cứ nói đi. Nhìn lâu như vậy không mỏi mắt à?

    Như một học sinh bị giám thị bắt phao, em ấp úng nhưng nghĩ đi nghĩ lại em tự nhủ rằng mình nên nói điều này ra vì nó là tốt nhất cho cả hai.

    Anh quên chuyện tối qua đi!

    Quên?

    Ừ. Coi như tôi với anh là tình một đêm, sáng hôm sau thức dậy mọi thứ quay trở về như cũ chúng ta chỉ đơn giản là nghệ sĩ và dancer hợp tác với nhau bình thường.

    Thì lâu nay hắn vẫn vậy với những cô gái khác, qua một đêm có khi quên luôn cả tên, nhưng bây giờ nghe những lời này sao mà hắn thấy cổ họng nghẹn đắng, như nuốt phải thứ gì. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu hỏi nghe lại có vẻ như một đề nghị.

    Em không muốn anh chịu trách nhiệm à?

    Sớm muộn gì cũng mất, coi như mất sớm một chút. - Em không biết vì sao mình lại trả lời như vậy....

    Sau câu trả lời đó là sự tĩnh mịch đến nghẹt thở, sự yên lặng đó như dần dần bóp nát trái tim em nên ngay khi xe vừa dừng, em mở cửa lao xuống mà không quay đầu chỉ để lại duy nhất hai tiếng "Tạm biệt" nghe sao mà xa xăm.

    Hắn tức mình, đạp mạnh chân ga phóng vụt đi mất.

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ