9. AN TOÀN

516 41 0
                                    

Người nghiện là người liều. Tỉnh rượu rồi, mở đồng hồ ra thấy gần 12h đêm, hắn không nghĩ nhiều mà phóng xe qua nhà gặp em ngay trong đêm.

Còn em, sau đêm ở nhà hắn trở về em bỗng nhiên lăn ra ốm. Sốt đến mê man. Mà chị Lyly - bạn cùng phòng của em thì lại đang đi công tác xa nên em chỉ có thể tự chăm sóc mình.

Cơn sốt khiến em mệt mỏi ngủ li bì trên giường suốt cả ngày, lúc mở mắt ra thì trời đã khuya. Bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc nói không ra hơi mà bây giờ cũng chẳng biết nhờ vả ai thế là khoác vội cái áo khoác, em lê lết cơ thể mệt mỏi đi ra cửa hàng 24/7 gần nhà để mua thuốc.

Đêm tối, đèn đường chập choạng, gió lạnh rít qua sống lưng, vốn đã nhát gan, báy giờ lại đang mệt mỏi như vậy em càng cảm thấy sợ. Em cố rảo bước nhanh hơn, đặt hi vọng vào ánh đèn mờ sáng ngay phía trước mặt.

Đùng! Sét đánh ngang. Một cơn mưa lớn đổ xuống rào rào như thác. Giật mình em chỉ biết ngồi xuống ôm chặt tai, nhắm tịt hai mắt mặc cho mưa xối xả, ướt hết cả áo quần lẫn tóc tai.

Mệt và sợ khiến em ngất đi. Nhưng em vẫn cảm nhận được mình ngã vào một chiếc giường vô cùng thoải mái và ấm áp.

Lúc em mở mắt ra đã thấy mặt trời lên cao, ấm áp và khoan khoái.

Em không có chút kí ức gì về việc làm sao mình về được nhà, chỉ nhớ mưa lớn và em ngất đi trong vòng tay ai đó.

"Cốc, cốc"

Người đàn ông bước vào phòng, trên tay là bát cháo thơm phức cùng với một lượng lớn thuốc các loại.

Em còn đang không khỏi bất ngờ vị sự xuất hiện của hắn trong nhà thì hắn đã nhanh tay tiến đến đỡ em dậy. Ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh giường, tay khuấy cho cháo nguội, miệng thì thao thao không ngừng:

Em do hoạt động quá sức nên dẫn đến bệnh, đã vậy tối qua còn ăn mặc phong phanh như vậy đi ra đường trong lúc nửa đêm gió lạnh, rồi dầm mưa một lúc lâu nên mới ngất đi. Bác sĩ qua khám và kê đơn rồi, tối qua uống một liều nên sáng nay đỡ hơn rồi, uống thuốc thêm hai ngày nữa là khỏi hẳn thôi.

Khoan! Bác sĩ nào cơ? - Em khó hiểu nhìn người trước mắt.

Thì bác sĩ chứ bác sĩ nào. Bác sĩ anh mời qua. - Andree trả lời thản nhiên.

12h đêm thì làm gì có bác sĩ nào còn thức?

Sao lại không? Mà không chịu thức thì anh cũng qua đạp cửa nhà bác sĩ. - Hắn vừa trả lời vừa cười, thầm cảm ơn thằng bạn thân làm bác sĩ giờ đang ngủ bù ở nhà vì tối qua vừa bị hắn hành xác.

Thế giờ ăn cháo được chưa hả cô nương?

Nhưng mà sao... sao anh ở đây? - Em nhíu mày chất vấn, chi tiết này mới là trọng điểm chứ, mãi nghĩ chuyện bác sĩ làm em suýt quên mất.

Lần này thì hắn cứng họng. Chả nhẽ lại khai ra là anh định qua gặp em lúc nửa đêm như này. Khác mẹ gì thằng điên.

Ờ, ờm đi công chuyện thì vô tình bắt gặp em thôi! - Hắn trả lời lấp lửng, đá mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn như soi thấu của em.

Tuy không tin lắm nhưng em cũng ậm ờ cho qua, ngoan ngoãn để hắn đút cháo cho.

Cháo mua đâu vậy?

Sao? Ngon không?

Cũng tạm.

Anh nấu đó. - Hắn tự mãn mà khoe khoang tài nghệ của mình.

Tên này lại còn biết cả nấu ăn, làm em bất ngờ là hắn còn nấu rất ngon. Nhìn người đàn ông trước mắt, tóc tai quần áo xộc xệch khác hẳn vẻ bảnh bao thường ngày, đôi mắt thâm quầng, cẩn thận thổi cháo nguội để đút cho em, trông vô cùng an toàn, là cảm giác mà đã từ rất lâu rồi em không cảm nhận được.

Giật mình bởi cái cảm giác này, em ngại ngùng mà đuổi khéo hắn về.

Thôi, tôi khỏi rồi, anh về đi. Tiền thuốc bao nhiêu để tôi gửi?

Có đáng bao nhiêu đâu. - Hắn ậm ờ.

Tôi không muốn mắc nợ. - Em dứt khoát.

Uống thuốc đi cho khỏi, anh về trước. - Dứt câu hắn biến đi mất.

Cô bị hành động nhanh nhẹn này của hắn làm cho chưng hửng, rút điện thoại ra alo cho anh quản lí xin số tài khoản của hắn.

Hắn về đến nhà đã thấy điện thoại ting ting cô gửi tiền cộng với hai chữ "Cảm ơn" hết sức lạnh nhạt.

"Nhóc này lì thế không biết."

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ