16. CÓ THỂ KHÔNG?

374 41 0
                                    

Sau lần đó em càng cố gắng tránh mặt hắn triệt để.

Bước vào hậu trường thấy em và một nhóm dancer đang ngồi cùng nhau, trang điểm, làm tóc chuẩn bị để lên set quay.

Vừa bước tới gần, em đã ngay lập tức chạy biến vào nhà vệ sinh trốn. Em tự dặn lòng mình: "không được mất bình tĩnh", hít thở thật sâu, lấy lại dũng khí bước ra khỏi cửa. Em lập tức bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng, ép chặt em vào một góc ngoặt nơi chỉ có ánh sáng lờ mờ chiếu tới.

Hơi thở này, mùi hương này, em biết rõ đó là ai. Vì biết rõ nên càng cố sức đẩy người đang ép mình vào tường ra. Nhưng bàn tay rắn chắc như bức tường ngăn không cho em thoát, hắn như cũ đặt xuống môi em một nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện, hút đi hết dưỡng khí trong khoang miệng em rồi cắn nhẹ một cái nơi môi em trước khi lưu luyến rời đi.

Em vung tay vốn định tát cho hắn một cái nhưng cuối cùng chỉ chăn lại đôi môi đang tiến đến của hắn.

Chúng ta, không thể đâu. - Em thở hắt ra, lặng lẽ bước đi.

Tối qua em thức trắng cả một đêm cũng là ngồi suy nghĩ kĩ một đêm.

Bao năm nay không có ai bên cạnh chở che em vẫn sống tốt đấy thôi, thì bây giờ cứ sống như vậy, cứ tiếp tục học tập và làm việc như cũ, nỗ lực kiếm tiền là được cần gì phải yêu đương ai cho mệt người.

Hơn nữa, em chưa yêu đương bao giờ, không biết cách yêu, cũng không biết cách giữ lấy mối quan hệ tình yêu. Mà hắn thì lại quá sành yêu. Ai cũng bảo tình yêu của badboy là thứ mong manh nhất, em thì lại sợ những thứ quá mong manh.

Hắn dựa người vào tường, nhìn theo thân ảnh người con gái dần khuất sau ngã rẽ. Hắn thật không hiểu, em với hắn có gì mà không thể.

...

Trở lại phòng make up, lúc này mọi người đã dần đến đủ, cực kì nhộn nhịp.

Big Daddy vừa nhìn thấy hắn thì đã vui vẻ chạy đến bá vai.

Uầy, anh Bâus hôm nay lại đánh cả son đỏ san hô cơ à. - Justatee lên tiếng, mắt dán chặt vào đôi môi đỏ ửng của hắn. Justatee nói rất lớn khiến em đang ngồi một góc dặm lại lớp make up cũng có thể nghe thấy.

Nhưng mà sao son lại lem ra nhem nhuốc thế này? - Big vừa nói vừa thuận tay quệt đi vết son dính nơi cằm hắn.

Nhiều chuyện quá! - Hắn khó chịu lấy tay lau đi vệt son trên môi, bước thẳng ra ngoài.

...

Sau khi hoàn thành quay chương trình, em cũng đi về nhà luôn. Ghé cửa hàng tiện lợi mua bia với thêm ít đồ nhắm. Hôm nay tự nhiên em lại muốn uống một chút.

Về rồi hả em? - Chị Lyly hôm nay đi làm về sớm, đang ngồi đợi em trên sofa

Dạ. - Em đặt túi to túi nhỏ lên bàn rồi vào phòng thay quần áo.

Lúc bước ra đã thấy chị Lyly bày sẵn đồ ra đĩa, em ngồi xuống bên cạnh, thuận tiện mở bia nốc một hớp thật lớn.

Lâu rồi mình mới ngồi nhậu với nhau như này chị nhỉ?

Ừ, lâu thật.

Hai người cứ một lon rồi hai lon, vừa uống vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà em đã ngà ngà say.

Hai chị em ngồi nhậu với nhau ngoài ban công. Trời vào đêm, gió miên man lướt qua kẽ tóc, chạm nhẹ vào đôi má đỏ ửng lên vì cồn, có chút ngứa ngáy, cũng có chút dễ chịu.

Chị này! - Em tựa đầu vào vai Lyly, khẽ gọi.

Hửm.

Chị thấy anh Andree có phải kiểu badboy không bao giờ có thể yêu thật lòng không? - Em hỏi, mặc dù ai cũng nói vậy nhưng em vẫn có một niềm tin mong manh rằng có lẽ...

Chị chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều nên chị không rõ nữa. Dựa vào vẻ bề ngoài hay những câu chuyện chúng ta nghe kể thì là như vậy, nhưng mà đâu thể đánh giá người khác một cách quá phiến diện như vậy được.

Ừm... - Em khe khẽ gật đầu.

Sao em lại hỏi vậy? - Chị vuốt tóc cô em bé nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

Anh ấy bảo anh ấy thích em... - Hình như cồn trong người kích thích em nói ra những lời thật.

Rồi em nói sao? - Chị Lyly hỏi, không quá bất ngờ vì chị đã lờ mờ đoán được từ bộ dạng của hai người.

Hôm trước thì em bỏ về nhà luôn, hôm nay thì em trả lời là không thể. - Em ấp úng.

Em thật sự nghĩ thế à?

Em không biết. Hình như không phải vì em thấy bứt rứt khó chịu lắm.

Thế tại sao... em sợ à?

Lần này em không đáp. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Nhưng chị biết sự im lặng là cách mà em thường dùng để trả lời thay cho cái gật đầu đồng ý.

Này! Hay em kệ nó đi. Em cứ thử đi, đối mặt với nỗi sợ của mình để vượt qua nó. Đau cũng được, buồn cũng được, nếu mệt quá thì lại về đây với chị.

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ