3. SAY

679 53 4
                                    

Hắn vốn tưởng em sẽ giữ mãi cái vẻ mặt ngại ngùng và e dè này đến hết buổi tối nhưng không hắn nhầm rồi.

Bước lên sân khấu em như một con người khác vậy. Tự tin, thoải mái với thứ âm nhạc xập xình trong bar, em thể hiện ra những động tác, dáng vẻ mê người nhất. Thấy em vừa nhảy vừa cởi áo khoác ra, để lộ bra nửa kín nửa hở ở bên trong hắn nhìn tới mê mẩn, suýt nữa là quên cả trình diễn.

Mà hắn cũng tức mấy cô dancer kia lắm cơ, tự nhiên lại dắt em xuống phía cuối sân khấu nơi gần khán giả để giao lưu, nhìn những cặp mắt chỉ chăm chăm chú ý vào nơi da thịt lộ ra trên cơ thể em mà hắn chỉ muốn móc mắt mấy tên kia ra. Hắn để ý có tên còn định vươn tay lên sờ đùi em, may mà em nhanh nhẹn tránh kịp nhưng nhìn em vẫn hơi hoảng hốt. Hắn tức lắm, nhưng đang diễn thì làm gì được thế là nhân lúc đến gần giao lưu với khán giả, chớp thời cơ tên kia vươn tay ra hắn vờ như không để ý giẫm lên tay gã lưu manh kia một phát đau điếng. "Đáng đời!" - hắn cười thầm trong bụng.

Buổi biểu diễn kết thúc có thể gọi là tốt đẹp mà chuyện tốt nhất đối với hắn là tay phải của tên kia bị thương, sưng lên đỏ tấy, trông hết sức hả dạ.

Như thường lệ, sau mỗi buổi diễn đêm hắn lại mời tất cả anh em, dancer và cả bên chương trình một chầu coi như là cho mọi người vui vẻ với nhau cũng như ăn ý hơn. Ở đây toàn người cũ, đã quen làm việc với Andree nên em có chút ngại, vốn định xin về trước nhưng mấy chị dancer thì lại nhất quyết kéo em ở lại cho bằng được thế nên em cũng đành nhân nhượng mà ngồi xuống.

Nhưng em thật sự không ngờ, hắn chơi lớn thật. Đãi mọi người toàn rượu xịn lại nồng độ cao chót vót, em ngửi mùi đã thấy say chứ huống gì uống. Vậy mà mới ngồi vào bàn em đã phải nốc liền 3 ly đầy vì lý do "chào đón người mới". Sau đó mọi người lại chơi drinking game, nhưng thử thách sao mà lạ quá, em bốc trúng toàn là thử thách nghe thôi đã đỏ mặt thì sao mà em dám làm chứ, có cái còn là "Ngồi lên đùi Andree, mũi chạm mũi trong 30s". Cảnh này ở trong mơ em tưởng tượng ra rồi nhưng ngoài đời thì em không dám thế là suốt buổi tối hôm đó em uống rượu thay mồi.
Hắn thấy em có vẻ uống không được, định đỡ giùm em mấy ly nhưng mà bọn bạn hắn cũng nhây quá, ngăn hắn lại bảo "Ai chơi người ấy chịu".

Giữ lại cho mình chút lý trí cuối cùng, em lê thân mình ra khỏi quán, toan bắt xe đi về. Nhưng mà 2h sáng thì grab đang ngủ hết rồi chứ làm gì còn ai, đang không biết phải xoay sở như nào, nghĩ đến cảnh đi bộ từ đây về nhà mà em muốn tỉnh cả rượu.

Bỗng có ánh sáng từ đèn pha ô tô hắt vào người em, người trong xe bấm còi liên tục. Nhìn qua, một chiếc BMW đen bóng loáng, đáp ngay trước mặt em. Hạ kính xuống, lúc này em mới nhìn rõ - là hắn.

Lên xe đi anh đưa về. - Thấy em loạng choạng đi ra khỏi quán, hắn thấy hơi lo nên cũng tạm biệt mọi người mà chạy theo. Lấy xe ra tới nơi thì thấy em một thân một mình đứng run cầm cập trong gió lạnh. Trông xót vô cùng.

Dạ không cần đâu ạ, em đặt xe cũng được không làm phiền... - Trở về với dáng vẻ ngại ngùng lúc ban đầu, em chậm rãi từ chối hắn.

Giờ này còn gì xe nào mà đặt. Mau lên đi, ngoài trời lạnh lắm. - Chưa đợi em nói hết câu hắn nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi dìu em vào ghế.

Chỉnh lại điều hoà trong xe sao cho vừa đủ ấm áp và thoải mái nhất, định quay qua nhìn em xem em có muốn nghe nhạc gì không thì thấy em chưa kịp cài dây an toàn đã ngủ say rồi, đầu còn ngoẹo qua một bên. Đáng yêu không chịu được. Hắn vươn tay qua cài dây an toàn cho em, không nhịn được mà đưa mặt tới gần nhìn em lâu thêm chút.

Ơ nhưng mà nhà em ở đâu nhỉ? Thôi chết, hắn quên mất. Đành lay người em gọi em dậy hỏi, em mở mắt ra thật nhưng tưởng mình đang nằm mơ thế là em mạnh miệng phán một câu xanh rờn:

Nhà em ở trong tim anh chứ đâu!

Hắn nghe xong vừa thấy dễ thương lại vừa thấy mắc cười. Biết cô nhóc này say đến mụ mẫm rồi thế là hắn chỉ đành đưa em về nhà hắn.

—————————————

Mọi người có muốn tui viết H khum? Với lại mọi người thích H kiểu cuồn cuộn hay dịu êm zị?

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ