26. HAI TA

389 35 8
                                    

Anh đang làm gì vậy? - Em giật mình khi thấy bản thân bị ôm chặt cứng trong chăn. Rõ ràng lúc trước khi tắt đèn vẫn là mỗi người nằm yên trên một giường mà giờ hắn đã chui qua đây rồi.

Hì hì. Anh đi ngủ. - Hắn cười giả ngơ.

Anh về giường anh đi, giường này nhỏ xíu à. Nằm 2 người là rớt á.

Hong. Anh sẽ ôm chặt em, vậy là không rớt nữa rồi. - Hắn nói, vòng tay càng siết chặt người trong lòng. Đến hắn cũng không ngờ bản thân sẽ dính em người yêu này đến vậy, chỉ thiếu mùi hương hoa hồng quen thuộc thôi là hắn đã thấy ngủ không ngon rồi.

Em cũng vòng tay qua ôm lấy eo hắn, rúc đầu vào trong lồng ngực lớn, khịt khịt mũi hít lấy hít để mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt. Mạnh miệng vậy chứ mấy ngày nay lúc nào cũng ấm áp chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn, thức dậy là thấy gương mặt hắn đầu tiên nên xa một hôm thôi cũng thấy không quen rồi.

Hai người thoải mái nằm cuốn lấy nhau, chẳng ai nói câu nào, nếu không có tiếng thở đều và thỉnh thoảng là động đậy nhẹ của đối phương thì tưởng chừng đã ngủ say rồi.

Như đều cảm thấy việc nói chuyện lúc này không thực sự cần thiết. Xúc cảm ấm áp, hơi thở đều đặn, cảm giác tồn tại đến mãnh liệt của đối phương ngay thời điểm hiện tại là quá đủ rồi.

Bé này. - Vẫn là hắn luôn mở lời trước.

Hửm?

Tại sao bé yêu anh? - Hắn chậm rãi hỏi. Vốn dĩ trong mọi cuộc tình hắn không thường có cái thắc mắc này bởi dường như hắn biết rõ đáp án của loại câu hỏi này hiếm khi là một đáp án thật lòng, ít nhất là đối với hắn.

Em thấy hạnh phúc. - Em trả lời. Câu trả lời không đầu, không đuôi.

Khi anh ôm em, khi anh hôn, khi mình cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ,... từng giây từng phút, em đều thấy rất hạnh phúc.

Anh cũng thấy hạnh phúc. - Hắn khịt mũi, đôi tay vô thức siết chặt người trong lòng.

Còn anh? - Em hỏi.

Anh không biết nữa. - Hắn tự hỏi bản thân câu này vài lần, nhưng trái tim hắn chưa bao giờ cho hắn một đáp án thoả mãn.

Sao lại không biết? - Em cười.

Anh chỉ cảm thấy mình yêu em và tất cả mọi thứ về em. Anh yên bình trong từng giây phút bên cạnh em, anh cảm thấy tốt hơn khi em ngồi trong lòng anh. Anh thấy mình hiện tại thật trọn vẹn....

Em biết mà. - Chặn lại lời nói của hắn bằng một cái hôn lên môi. Câu "tại sao" em hỏi hắn, em sớm đã có câu trả lời rồi.

Cảm ơn ông trời đã đưa em đến cạnh anh. - Hắn đáp lại cái hôn của em bằng một nụ hôn sâu.

Anh có nghĩ đây là duyên số không?

Anh không tin vào duyên số. Anh chỉ tin hai ta thôi.

Mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát! |AndreexReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ