"hôm nay đi học có vui không?" chương hạo xoa đầu hữu huyền, vẫy tay chào vị giáo viên tóc vàng xăm trổ nhìn không được uy tín cho lắm và vị giáo viên tóc đen người cao như con gấu nhìn cũng không được uy tín cho lắm luôn. nhận thấy vẻ mặt con mình cũng không hớn hở gì mấy như ban sáng, chương hạo lại càng chắc nịch cái mẫu giáo này đã bào mòn cậu thế nào rồi.
"dạ vui," hữu huyền đắn đo suy nghĩ, ngập ngừng trả lời, "mà cũng... không vui lắm..."
"sao mà không vui?" chương hạo nghiêng nghiêng đầu, nhìn đứa nhỏ quần áo tóc tai vẫn còn chỉnh tề sau cả ngày lăn lộn ở cái nơi không vui lắm đó, rồi nhìn lại mình, vạt áo sơ mi bên ngắn bên dài, cà vạt hờ hững như đang treo trên cổ, có mà cái công ty của nợ đó đã bào mòn anh...
"con làm bạn giận."
"bạn nào? con ghét bạn đó hả?"
"không không," hữu huyền cuống quít xua tay, "con... con thích bạn lắm. nhưng con lỡ làm bạn giận."
"con làm gì mà bạn giận?" hữu huyền có cảm giác mình đang trong toà xử án dưới danh phận một bị cáo, được hỏi hết câu này câu nọ mà đổ mồ hôi lạnh.
chương hạo nghe đứa nhỏ ngập ngừng kể một đoạn dài, ngắt quãng và lủng củng, gật gù đồng tình làm vậy bạn không giận mới lạ. nhưng nhìn bộ mặt ỉu xìu của hữu huyền, chương hạo lại không nỡ nói thẳng.
"thế con tự nghĩ cách làm lành với bạn đi," chương hạo cười hì hì, mở cửa nhà, "cái này ba chịu."
anh nhận ra có gì đó không ổn trong chính ngôi nhà của mình. mùi khét gai mũi bốc lên từ phía phòng bếp, và cả chương hạo lẫn hữu huyền đều lập tức nhận ra vấn đề tầm cỡ khu phố đang có nguy cơ đe doạ dạ dày của ba con người tối hôm đó.
———
"bạn làm con buồn à?" địa hùng vẫy tay chào vị giáo viên tóc vàng xăm trổ nhìn khá có thiện cảm và vị giáo viên tóc đen người cao như con gấu nhìn không có thiện cảm cho lắm rồi quay xuống hỏi đứa nhỏ đang sụt sịt dưới tay mình, "tận ba lần?"
thái lai gật gật đầu, im lặng. địa hùng suy tư hồi lâu, suy nghĩ mình nên nói gì với đứa nhỏ cho phù hợp rồi cũng quyết định im lặng theo. thôi thì, đám nhỏ dễ giận nhanh lành, chơi chung một tí là quên béng mất chuyện giận dỗi nhau luôn rồi.
"bạn cười xinh lắm. giọng đáng yêu. còn khoẻ nữa. nhưng bạn làm con giận."
địa hùng cố tìm ra mối liên quan giữa mấy lời khen của thái lai. trông thì mong manh dễ đổ như tháp gỗ mà giao diện thì không ai làm lại, dạng trẻ con vậy còn có thể làm thái lai giận ba lần trong một buổi đến trường.
thái lai nói nhiều gấp đôi thường ngày. từ ngữ ngây ngô mà giọng điệu lại sắt đá hằn học, hai chân còn phụ đạo thêm nhịp bước có sức công phá lớn gấp mười, thể hiện rõ con vịt nhỏ này lại xù lông mất rồi.
lúm đồng tiền cũng mất tiêu.
thái lai ngồi cả tối đến nhai cơm cũng mất ngon, đám thú bông nhìn rõ mất thiện cảm, đến con mèo trắng lông mềm mềm ngủ cuộn tròn trong ổ cũng làm mất đi thích thú mọi ngày của thái lai. em nửa giận dỗi cái bạn khó ưa lằng nhằng đó, nửa vẫn muốn chơi với hữu huyền khó ưa lằng nhằng, trong lòng cứ thế cấu xé nhau. hữu huyền làm một chuyện tốt rồi lại làm thêm một chuyện xấu, nói em không thấy khó ưa lằng nhằng sao mà được.
muốn mất ngủ luôn.
địa hùng ôm con mèo trắng nhẹ nhàng vuốt ve, nó cũng rất hưởng thụ mà vùi mình vào mùi hương dễ chịu quen thuộc. anh thấy, ờ, hình như cũng hơi giống vị giáo viên tóc vàng xăm trổ nhìn khá có thiện cảm đó...
địa hùng, vẫn ôm con mèo trong lòng, cẩn thận chúc đứa nhỏ còn đang rối như tơ vò ngủ ngon, tắt đèn. thái lai nằm trong bóng tối, trong chăn gối nệm êm mà không thấy thoải mái tí nào. có một nỗi khó chịu mơ hồ cứ bám lấy em mà thái lai chắc mẩm là do hữu huyền gây ra, trằn trọc khó ngủ.
chú địa hùng nói rồi em cũng sẽ quên mất thôi, không có đâu, lỗi lầm của hữu huyền là không thể tha thứ.
cho đến khi thái lai nhớ lại nét mặt vui vẻ sáng bừng của hữu huyền mỗi lần gọi cái tên lai lai, chuyện cậu giữ chỗ ngồi ở nhà ăn cho em, chuyện cậu giúp em dọn bàn kê ghế, chuyện cậu hứa sẽ dẫn em đi xem đám gà vịt của thầy húc, chuyện cậu nói muốn nhìn thấy em lúc ngủ, chuyện...
thái lai ngủ mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
matthew x taerae | tiny things
Short Storyvài chuyện nhỏ của thạch hữu huyền và kim thái lai xíu xiu lớp lá. ── shortfic.