vii. chuyện tập vẽ tập viết

146 30 1
                                    

"hôm nay chúng ta học vẽ nhé," đám trẻ con reo lên ầm ĩ, "và học viết."

ồn ào tắt ngấm ngay sau đó.

tuyền duệ ma mãnh cười nhìn đám nhỏ bị lừa một vố mặt mũi ỉu xìu, cầm lấy tờ giấy trắng phát cho từng đứa. hữu huyền trân trân nhìn nó, tờ giấy trân trân nhìn cậu, cứ như cả hai đang trao đổi một loại ma thuật gì đó bí ẩn lắm.

thái lai tò mò nhìn bộ màu của hữu huyền đầy ngưỡng mộ. ngồi đếm một hồi mà muốn nản, đến màu thứ ba mươi là em đã bỏ cuộc mất rồi, xem chừng vẫn còn nhiều lắm. trong khi bộ màu chì của em có mười hai màu là cùng, cái nào cái nấy đều nhạt thếch, so với của hữu huyền đúng là một trời một vực.

ba nhỏ bố nhỏ đã nói rồi, có đồ tốt thì nên chia sẻ cho bạn. đặc biệt là bạn đáng yêu như thái lai, cái này thì hữu huyền tự thêm vào chứ ba nhỏ bố nhỏ nào nói thế.

thái lai mắt sáng bừng nhận lấy mấy cây chì màu xinh xinh từ bộ màu của hữu huyền. địa hùng nói đâu có sai, chỉ mới sang buổi chiều và qua một cuộc thám hiểm, còn chưa kịp xảy ra chuyện lông gà vỏ tỏi gì thì hai đứa nhỏ đã làm lành với nhau.

tuyền duệ nói có thể vẽ bất cứ chủ đề nào tụi nhỏ nghĩ ra được, vẽ đẹp, vẽ cẩn thận sẽ được tặng kẹo. nghe tới kẹo mắt đứa nào cũng lấp lánh lên theo, quyết tâm bặm môi tô tô vẽ vẽ để được nếm vị ngọt vui miệng đó trong cổ họng.

hữu huyền vẽ khu vườn của thầy húc. cây cỏ khó vẽ lắm, ngay khi vừa đặt bút được vài nét cậu đã cay đắng phát hiện ra như thế. cố gắng nhớ lại hình dạng rắc rối rậm rạp của chúng, rốt cuộc hữu huyền chỉ vẽ được một đống màu xanh xanh hình dạng kì cục khắp các góc của bức trang.

ở giữa có bọn gà bọn vịt. con thì chân dài mảnh khảnh, con thì cái mỏ hếch lên trời, con thì nằm bẹp dí như sắp tàn, điểm chung là không con nào giống bọn gà bọn vịt cả. nhưng coi bộ hữu huyền tâm huyết với tụi nó lắm, còn cẩn thận tô từng cái mỏ màu cam một, ít ra trông cũng không quá tệ.

hữu huyền để lại hai chỗ trống lớn để vẽ cuối cùng. hai đứa trẻ tay dính lấy nhau mặt quay ra bên ngoài, một đứa cười tít mắt, miệng mở lớn có vài cái răng, một đứa lim dim mắt, miệng hình một số ba nằm ngang ngớ ngẩn. hữu huyền chỉ tô màu qua loa đứa đầu tiên, đứa thứ hai thì cẩn thận vẽ từng sợi tóc nâu một, rất chăm chú, cực kì ra dáng hoạ sĩ tương lai.

thái lai thậm chí còn chật vật hơn thế. con vịt cổ dài ngoằng, bụng tròn vo, mặt siêu siêu khó ở với cái mũ cọng lá đặt vừa vặn trên đầu. dĩ nhiên là nó cũng méo chỗ nọ chỗ kia chứ không vừa vặn như thế được, nhưng thái lai đã cố gắng lắm rồi.

loay hoay cả buổi trời, rốt cuộc cả hai đứa nhỏ đều có kẹo ăn.

đến cái khúc mà khuê bân miêu tả là không khác gì địa ngục trần gian, tập viết, hữu huyền cũng hơi lo lắng một tí.

hiếu động hồn nhiên ăn sâu vào máu, vẽ vời thì còn có thể vung vẩy tay này tay nọ chân này chân kia, nhưng tập viết đòi hỏi tính khéo léo, cẩn thận. hữu huyền kiên trì được vài chữ đầu, đến chữ thứ sáu đã muốn đứt hơi đến nơi, tay chân bị gò ép khó chịu.

trái lại, thái lai có vẻ rất hợp với bộ môn địa ngục trần gian này. chữ thái lai gọn gàng, sạch sẽ, viết nhanh thoăn thoắt, hữu huyền nhìn sang mà mờ cả mắt. thoáng chốc cả nửa trang giấy đã dày đặc những hàng chữ ngay ngắn, so với bài của hữu huyền thì đúng là thảm thương, xiên xiên vẹo vẹo, méo mó mà còn hơi run run.

chữ e thì đầu to đuôi nhỏ, chữ i có cái chấm lớn gấp đôi toàn thân, chữ o là hình gì chứ nhất định không phải hình tròn. nhưng hữu huyền cố chấp vẫn muốn viết đẹp giống thái lai, bặm môi gằn từng nét xuống giấy, rất chi là quyết liệt.

thái lai được một điểm mười, hữu huyền miễn cưỡng được điểm bảy. thôi thì cũng coi như có cố gắng, vì theo lời ba nhỏ chương hạo tỉ tê với thầy duệ thì con mình được trên trung bình đã là một tiến bộ lớn rồi...

matthew x taerae | tiny thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ