sáng sớm ngủ dậy, thái lai chỉ muốn trùm chăn lên quá đầu ngủ tiếp.
trẻ con cũng có mấy nỗi trằn trọc khó nói đó chứ. nhưng địa hùng thì không sẵn sàng tha thứ cho thái lai chỉ vì chuyện đấy đâu, nên rốt cuộc em vẫn phải miễn cưỡng mở mắt đón nhận ngày mới.
áo vàng, giày vàng, cái nón có cọng lá xinh xinh trên đầu cũng màu vàng. thái lai có cảm tưởng mình đang trong một khu vườn toàn những bông hoa màu vàng, nắng vàng, rồi chính mình cũng sắp biến thành màu vàng luôn.
"con cứ giống con gì ấy nhỉ?" địa hùng, người vừa lựa hết đống đồ trên người em, hỏi rất ngây thơ.
"con vịt!" và hữu huyền đã trả lời giúp anh.
"tớ không phải con vịt."
"nhưng lai lai giống con vịt lắm đó..." hữu huyền kiễng chân lên nghịch nghịch cọng lá vung vẩy trên đầu thái lai, "đáng yêu đáng yêu đáng yêu!"
cái miệng xinh xinh lúc nói lúc ăn lúc ngủ lúc nào cũng hơi chu lên, toàn thân màu vàng, dáng đi đôi lúc cũng chầm chậm lạch bạch như con vịt vàng, mọi lời hữu huyền nói đều có chứng cứ hết. nhưng hôm nay cậu đã rút kinh nghiệm rồi, thấy thái lai hơi giận một xíu là bắt đầu tốp cái miệng mình lại, lai lai không thích thì cũng không nên nói nữa.
ừ thì chuyện em giống con vịt đáng để giận thật, nhưng khen đáng yêu thì cũng...
miệng có thể dừng được, tay chân thì không. trẻ con vốn hiếu động, nhất là với hữu huyền, chỉ ngồi im nhìn thái lai véo má con vịt là chuyện không thể chấp nhận được.
hữu huyền thấy cọng lá trên đầu thái lai sao mà ngứa mắt quá. nó cứ vung vẩy vô dụng như thế lại vẫn được chơi với thái lai, trong khi cậu mới nói đôi ba câu đã bị em cạch mặt cả buổi trời rồi. đáng ghét đáng ghét đáng ghét.
hữu huyền không được nói chuyện với thái lai, tức mình nghịch cọng lá tới mức thái lai ôm đầu nhặng xị hết cả lên. đã bực thì chớ, đến lớp lại còn phải gặp cái mặt khó ưa đó nữa.
thế là thái lai bỏ cái mũ xuống, đội lên đầu con vịt. đầu con vịt chỉ bé bằng một nửa của em nên cái mũ cứ hết lật bên này đến bên nọ, thắt dây cẩn thận mà lúc nào cũng có thể rơi xuống. con vịt khi thì bị che khuất tầm nhìn, khi thì bị mũ treo tòng teng trên cái cổ dài, nó cũng dần chấp nhận hiện thực đau đớn của mình rồi.
hữu huyền rất mãn nguyện. bỏ cái mũ đi thì thái lai vẫn rất giống một con vịt vàng, dù con vịt vàng này sáng nay hơi khó ở một tí.
kiền húc vất vả chạy ngược chạy xuôi, hú hét ầm ầm gọi tuyền duệ lấy mấy thứ đồ nghề làm vườn bị giấu ở xó xỉnh nào ra ngoài. đám nhóc sợ đến mếu máo vì nhìn phần hình của kiền húc đã đủ đáng sợ rồi, nghe phần tiếng lại càng thêm hãi gấp bội phần.
"thầy ơi," hữu huyền mon men lại gần tuyền duệ vẫn đang nhởn nhơ gặm táo, "con đi giúp thầy húc nha?"
"ra ngoài đó ngỗng mổ cho đấy." tuyền duệ cười cười, nửa đùa nửa thật, "nhưng cũng được. có thầy húc tụi nó không dám làm gì đâu."
khi ấy hữu huyền mới nhớ ra, hội gia cầm hai chân chạy lẵng nhẵng trong vườn ngoài gà vịt còn có bọn ngỗng láo nháo.
mà ngỗng thì đáng sợ lắm. hồi còn nhỏ xíu hơn thế này, hữu huyền về quê một chuyến mà ớn tới già. tụi ngỗng cao lớn hơn gà vịt mà mỏ gõ cũng có sức công phá gấp mấy lần, mặc dù chưa nếm trải gian nan đó, hữu huyền cũng bị một con ngỗng bé tí rượt chạy khắp sân sau khi lỡ miệng chê nó mập. cậu không nghĩ nó lại hiểu được, mà thật ra nó có hiểu gì đâu, chỉ là nó thấy cậu trông ghét ghét khó ưa nên nó rượt thôi.
nhưng đã hứa với thái lai rồi, lần này bọn ngỗng đó mà dám làm gì thì cậu chắc chắn sẽ đứng lên bảo vệ em.
"đi đi, tớ dẫn lai lai ra xem vịt."
thái lai tò mò bám theo sau hữu huyền, tay giữ chặt lấy tay bạn. sân cỏ bên ngoài nắng gắt làm hai đứa nhỏ khi đi qua phải nheo nheo mắt, vất vả một hồi mới tới được khu vườn xinh xinh của thầy húc đằng sau khu lớp lá.
cây cối chằng chịt màu xanh mát mắt, không rực rỡ sắc màu, không loè loẹt hoa cỏ. đám gà vịt quanh quẩn ở mấy khu đất trống được bao bọc bởi tấm vải lưới không chắc chắn là mấy, đầu cổ ngó nghiêng như thể đang tìm cách trốn ra ngoài.
"con muốn vào đây không?" kiền húc thấy hai đứa nhỏ thập thò bên ngoài, gọi với ra từ bên trong.
"có ngỗng không vậy thầy?"
"ít lắm, với tụi nó yếu xìu à. tụi vịt kia mới nên sợ đấy."
kiền húc cười hì hì, mở cái cổng sắt nhỏ mà hữu huyền chắc mẩm thầy có thể dùng chân bước qua dễ dàng khi nó vẫn còn đóng lại.
mùi rau cỏ không dễ chịu là mấy, cứ xộc lên mũi không thôi. thái lai nhăn mặt suốt cả buổi tham quan, đầu óc như muốn bay lên chín tầng mây luôn rồi.
lũ gà vịt sang chảnh không buồn đếm xỉa đến hai đứa nhỏ lạ hoắc vừa xông vào địa bàn của mình. mổ thóc tách tách được ném dưới đất, bứt lá bứt cành, rượt nhau giẫm nát đám cỏ dại mọc thưa thớt, xem chừng tụi nó vẫn còn trẻ con lắm. thái lai sợ tái mét mặt mày vì tụi nó cứ thỉnh thoảng lại chạy đến sát chỗ hai đứa nhỏ đang đứng, doạ em mấy phen đến hồn xiêu phách lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
matthew x taerae | tiny things
Short Storyvài chuyện nhỏ của thạch hữu huyền và kim thái lai xíu xiu lớp lá. ── shortfic.