thái lai cẩn thận né đi cái gối được khuê bân và duy thần ném loạn xạ vào nhau, thấy thương thay cho mấy đứa nhóc khốn khổ nằm giữa hai tụi nó.
con vịt tiếp tục được hữu huyền lôi đi xềnh xệch trên đất. nhìn nó cũng chán nản lắm rồi, hoàn toàn chấp nhận số phận bạc bẽo của mình khi dính vào hai đứa nhỏ này.
đệm được tuyền duệ và một giáo viên khác, thậm chí còn cao lớn hơn hắn, người như một con gấu ấy, sắp xếp thành hai hàng trải dài trong phòng sinh hoạt chung. nghe nói cả buổi sáng giáo viên đó, hữu huyền nhớ không nhầm thì tên là kiền húc, phải dang nắng dầm sương từ sáng sớm để chăm vườn rau xinh xinh phía sau lớp lá và cho tụi gà vịt lắt nhắt một bữa ăn nên không có thời gian vào trông tụi nhóc. hữu huyền nghe kiền húc nói đến gà vịt thì thích thú lắm, mạnh dạn nhỏ giọng hứa với thái lai bao giờ có cơ hội chắc chắn sẽ dẫn em trốn thầy duệ thầy húc ra ngoài đó chơi.
nhưng đó cũng là chuyện tương lai không gần cũng xa. bây giờ thứ tụi nhóc cần quan tâm nhất vẫn là bảo toàn cho giấc ngủ ngắn của mình để chiều có thêm năng lượng, theo như tuyền duệ cay đắng nói, mà tiếp tục báo lá báo cành.
giao mùa hạ thu, bên ngoài lúc thì nắng đổ lên đầu muốn cháy da cháy thịt, lúc thì gió mùa thổi rét run cầm cập, thời tiết ẩm ương không chịu nổi. thái lai chui đầu vào chăn, thò xíu xiu tóc nâu ra ngoài, nhìn từ xa trông như đang cuộn tròn mình lại, ngủ đông.
hữu huyền thắc mắc, vậy thì em thở kiểu gì thế nhỉ?
thái lai trước đó đặt con vịt mắt lim dim vào giữa hai đứa, còn cẩn thận đắp chăn lên ngang cổ nó để giữ ấm rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ. hữu huyền sau một lúc mới lăm le ngẩng đầu dậy, nhìn sang phía thái lai xem em đã ngủ chưa rồi mới kéo con vịt về sau lưng mình, bắt chước em đắp chăn ngang cổ nó.
kiền húc tay cầm dao gọt vỏ xoài xanh, thấy cái đầu sáng màu nào ngẩng lên giữa những tiếng thở đều đều cũng khều tay tuyền duệ, quan sát xem đứa nhỏ đó chuẩn bị giở trò gì.
thái lai vẫn mơ màng ngủ, thấy tiếng động lạ cạnh mình mới mở mắt, phát hiện con vịt đã không cánh, à, nó có cánh, mà bay, phần đệm lạnh ngắt. em không mất nhiều thời gian để tìm thấy cái mỏ cam nằm chỏng chơ dưới chăn sau lưng hữu huyền, tự dưng thấy má mình ấm ấm, mắt đỏ đỏ hoe hoe.
"con có sao không?" kiền húc thoáng thấy sắc mặt đứa nhỏ tóc nâu bên cạnh đứa nhỏ tóc sáng màu khi nãy không ổn mới nhẹ nhàng lại gần, rốt cuộc, thái lai sau khi thấy giao diện hùng hổ của kiền húc lại càng hoảng dữ, khóc lớn hơn.
"ngoan, đừng khóc." tuyền duệ bất lực lại gần, đẩy kiền húc ra xa, quỳ xuống hỏi đứa nhỏ tay đang ôm má ngăn cho nước mắt rơi.
hữu huyền mắt nhắm mắt mở nghe tiếng khóc mới tỉnh dậy, hoảng gấp đôi thái lai, cuống quít hỏi nhặng xị bạn mình sao đột nhiên lại khóc. thái lai sụt sịt một hồi mới run run nói với tuyền duệ đang kiên nhẫn lắng nghe.
"huyền lấy bạn vịt của con..."
"t...tớ không muốn vịt nằm giữa tớ và lai lai, tớ muốn thấy lai lai ngủ thôi, tớ... tớ không cố ý..."
tuyền duệ đưa ngón trỏ lên môi suỵt nhẹ, đặt hai đứa nhỏ nằm ngoan ngoãn lại xuống đệm. trước tiên thì vẫn không nên làm phiền các bạn khác ngủ, nhất là cái nhóc con khuê bân nằm bên cạnh, nhóc đó mà lỡ tỉnh dậy thể nào cũng bù lu bù loa lên cho mà xem.
"huyền trả lại bạn vịt cho lai lai nhé? đây, lai lai đặt bạn vịt ở đây đi, vậy là huyền có thể thấy lai lai mà lai lai cũng có thể ôm bạn vịt rồi."
con vịt lim dim được chuyển đến sau lưng thái lai, còn cẩn thận được đắp chăn lên quá đầu. thái lai ngưng sụt sịt, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, mặt đối mặt với hữu huyền, vùi mình vào chăn êm nệm ấm.
hữu huyền cũng an tâm nhắm mắt theo. sau lưng cậu không còn hơi ấm của con vịt bông nữa, nhưng thấy được thái lai ngủ ngon như thế đã đủ khiến cả buổi trưa nắng gió của cậu nở đầy những bông hoa rồi.
giấc mơ của hữu huyền nhờ vậy mà trở nên tràn ngập sắc màu. một con vịt trắng bóc, mập mập mắt lim dim, đi một bước là rụng mấy cọng lông, nhưng để ý kĩ lại, hữu huyền nhận ra chúng đã trở thành những nhành hoa dại rơi dọc lối đi trải dài màu cây cỏ.
con vịt dừng lại trước bụi rậm đầy những loại hoa không tên, dùng cái mỏ cam dựt đứt mấy đoạn lá héo xuống đất. kì lạ rằng, ngay khoảnh khắc chúng chạm lên nền lạnh lẽo, những đoá hoa lại liên tục xuất hiện.
hữu huyền nảy ra ý muốn tiến lại gần nó. nhưng thái lai, từ phía xa, vẫn giữ tốc độ chậm chạp đó, đã tới chỗ con vịt trước cả cậu dù cho hữu huyền có cố gắng bước thêm những bước dài và nhanh đến thế nào. em ngồi xổm cạnh nó, mắt trân trân nhìn bụi rậm đầy hoa cỏ mà xơ xác đến đáng thương, tay khẽ khàng đặt lên lưng con vịt.
nó yên lặng để em vuốt bộ lông trắng mềm mượt, mắt lim dim nhìn hưởng thụ cực kì. hữu huyền vất vả hồi lâu mới chạy đến nơi, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi hay làm bất cứ điều gì, con vịt đã hoảng hốt vỗ cánh, đập cả lên tóc thái lai, vội vàng lạch bạch chạy đi, nấp sau một thân cây già.
hữu huyền thấy mắt thái lai lại đỏ hoe. cứ như là trách cứ cậu đã để con vịt chạy mất vậy, nhưng em không khóc, vẫn hướng mắt về một điểm duy nhất từ đầu đến lúc đó, thậm chí còn không buồn đứng dậy.
"lai lai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
matthew x taerae | tiny things
Krótkie Opowiadaniavài chuyện nhỏ của thạch hữu huyền và kim thái lai xíu xiu lớp lá. ── shortfic.