i. chuyện cái tên

750 47 5
                                    

warning: lowercase, ooc, có riwoong và một xíu haobin - gyujin ☆ミ(o*・ω・)ノ


_______________

hữu huyền nắm lấy tay hàn bân, phải với người lên xíu xiu vì chiều cao quá đỗi chênh lệch giữa cậu và bố nhỏ. hàn bân sợ con mình lo lắng mới liến thoắng luôn miệng suốt đường đi, chân nhịp nhịp từng bước.

ba nhỏ chương hạo trước khi hai người ra khỏi nhà còn dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất mà anh đã nhắc lại không biết bao nhiêu lần một tuần trước ngày hữu huyền tới lớp lá đầu tiên trong đời. đó cũng là tâm lí của những phụ huynh lần đầu tiên chăm con nhỏ, cái gì cũng thấy bất an, nhất là khi phải để con ở một nơi toàn kẻ xa lạ như vậy.

nào là hữu huyền sẽ không kết bạn được, không hoà đồng được, bị cô lập hay ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, mặc cho vị giáo viên trẻ đã cam đoan trăm phần trăm rằng tụi nhỏ ở lớp lá đều rất dễ thương. nếu không phải vì còn công việc đang chờ đợi, chương hạo nghĩ rằng mình có thể ở lại đó cả ngày để trông con.

hữu huyền là một đứa nhỏ hồn nhiên, bạo dạn, nhưng khi đứng trước sân cỏ nắng đổ lấp lánh, ngổn ngang đồ chơi, hữu huyền lại thấy bỡ ngỡ lắm. vài đứa nhỏ khác ngoái đầu lại nhìn gương mặt xa lạ rồi tiếp tục đuổi theo nhau thành những hình tròn, gió sớm thổi tung cả tóc lẫn vạt áo.

hàn bân trao đổi đôi lời với vị giáo viên tóc vàng xăm trổ nhìn không được uy tín cho lắm rồi thả tay hữu huyền ra, xoa đầu động viên cậu và quay gót rời đi. tuyền duệ mỉm cười với đứa nhỏ, dắt hữu huyền tới chỗ một đám nhóc khác đang chơi, rủ cậu nhập hội.

trẻ con làm thân với nhau rất nhanh. hữu huyền mới đầu còn ngại ngùng đến quýnh quáng tay chân, phút sau đã vui vẻ giành đồ chơi của nhóc con nhỏ hơn một tuổi kim khuê bân khiến nó oà lên khóc. một nhóc con khác, thậm chí còn xíu xiu hơn, duy thần, chập chững bước lại, đánh lên vai hữu huyền một cái nhẹ hều rồi đỡ đứa nhỏ to xác gấp đôi mình đang ngồi bệt dưới đất dậy. hữu huyền nhìn đồ chơi mà thấy có chút ân hận, hai em ấy liệu có giận mình không nhỉ?

hữu huyền cầm con vịt bằng bông lim dim mắt, véo má nó vài cái khiến mặt nó biến dạng, trông hay hay ngồ ngộ. cái mỏ nhỏ màu cam của nó cũng rất buồn cười, bèn bẹt, như muốn nói với cậu rằng đừng cố phá đám giấc ngủ của nó nữa.

nắng bên ngoài nhạt dần. hữu huyền đi ra khỏi mái hiên, lôi xềnh xệch con vịt đáng thương trên mặt đất, phát hiện thêm một người lớn khác đang nói chuyện cùng thầy duệ ở bên ngoài. cạnh anh còn có một đứa nhỏ khác, cũng xíu xiu luôn, rụt rè nấp sau vạt áo phụ huynh.

hữu huyền loáng thoáng nghe được tên của hai người họ, kim địa hùng và kim thái lai, nhưng có lẽ cậu chỉ nhớ được tên đứa nhỏ kia thôi, hai cái tên là quá khó đối với cậu rồi.

hữu huyền lại gần hơn một chút. mái tóc nâu đó cứ thò ra lại thụt vào, cẩn thận dò xét quanh quất, đầy bất an. cuộc đối thoại của hai người trưởng thành thậm chí còn chưa tới hồi kết, không biết nói chuyện hợp cạ thế nào mà hữu huyền lẫn thái lai đều có cảm giác cả buổi sáng sắp trôi qua.

cuối cùng, địa hùng cũng rời đi, giao lại thái lai cho tuyền duệ. hắn quay người ra phía sau, phát hiện một đứa nhỏ khác đang lén lút quan sát trên bậc tam cấp, mới mỉm cười dẫn thái lai tới gần.

"đây là thái lai, đây là hữu huyền," tuyền duệ kéo thái lai, hơi miễn cưỡng một chút, tới trước ánh mắt lấp lánh của hữu huyền, nhẹ nhàng giới thiệu, "hai đứa chơi với nhau nhé."

thái lai cứ nhìn xuống đất mãi, đến hữu huyền cũng không biết nên làm gì tiếp theo. chợt nhớ ra ở đó còn có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba là con vịt lim dim mắt đó nữa, hữu huyền mới nâng cái cơ thể bông mềm khốn khổ đó khỏi mặt đất, dúi vào tay thái lai.

"cho cậu đó," thái lai ngẩng đầu lên, "lai lai."

"thái lai." em cầm con vịt bằng hai tay, ôm nó vào lòng, nhăn mặt nói với cậu.

"lai lai dễ nhớ hơn," hữu huyền hồn nhiên tiếp tục gọi lai lai, hoàn toàn không để ý tới chuyện đứa nhỏ kia thậm chí còn nhăn mặt thêm, "lai lai."

con vịt rơi xuống đất, nhẹ tênh, nhưng hữu huyền thấy như có quả bom nguyên tử vừa chạm vào cái khu lớp lá bé tí đấy.

thái lai hậm hực đi lướt qua hữu huyền, không buồn nhìn lại lấy một cái. thôi xong, ngay ngày đầu tiên mà hữu huyền đã đắc tội ba lần rồi.

một lần cướp con vịt của khuê bân, một lần véo má con vịt và lôi nó xềnh xệch trên đất, một lần làm lai lai... thái lai giận không muốn nhìn mặt mình nữa.

gọi lai lai đáng yêu lắm cơ mà, sao cậu ấy lại không thích nhỉ?

matthew x taerae | tiny thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ