hữu huyền ôm quyển sách vào lớp, hớn ha hớn hở đặt nó cái ầm xuống đất trước mắt thái lai khiến em giật mình tí thì ngã chúi mặt lên trước. hữu huyền khoe rằng bây giờ cậu đọc được chữ rồi, còn rất thành thạo là đằng khác, có thể giúp thái lai đọc xem thầy duệ nhắn gì cho chú địa hùng rồi.
điểm qua một chút, hôm nọ thái lai mới phát hiện ra thầy duệ lén lút nhắn tin gì đó cho chú nhà mình, thỉnh thoảng còn thấy gửi emoji hình mặt dễ thương trái tim đủ màu bắn chíu chíu. sở dĩ biết được người đó là chú mình chứ không phải ai khác do thái lai đã được học đánh vần tên địa hùng đến thuộc lòng luôn rồi, chỉ loáng thoáng thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mà hữu huyền cam đoan là ít nhất phải chục triệu gì đó, là thái lai đã nhận ra được.
khổ nỗi, vịt thấy thóc mà không thể ăn, thái lai thấy đống tin nhắn emoji hình mặt dễ thương trái tim đủ màu bắn chíu chíu mà không thể đọc nổi một chữ. tỉ tê với hữu huyền nỗi phiền lòng của mình, thái lai nhận được câu trả lời cũng không khá khẩm hơn là bao. một chữ đơn giản hữu huyền toàn phải mất đến mấy phút mới đánh vần được tròn vành.
chương hạo phát hoảng khi thấy đứa nhỏ nhà mình tự dưng chăm học lạ thường. cả hàn bân nữa, nhưng vốn dĩ ngày xưa anh cũng không phải người giỏi giang hay quan tâm gì đến việc học cho cam, vậy nên, mấy chuyện nghìn ngày có một thế này để mình chương hạo bất ngờ là được rồi.
nhưng chương hạo chỉ hoảng một lúc mà thôi. ngồi vào bàn chưa đầy nửa tiếng, hữu huyền đã bắt đầu nghịch nghịch đồ dùng học tập, xếp chúng thành mấy hình thù kì lạ, đến khi bị chương hạo nhắc nhở nhẹ nhàng một cái mới giật mình tiếp tục đặt bút tập viết.
năm phút sau, vẫn chứng nào tật nấy.
đến lúc luyện đọc cũng không tốt hơn được bao nhiêu. chính hữu huyền trước khi nhờ chương hạo kèm học đã rất hùng hồn hứa rằng con sẽ tập trung học hành thật chăm chỉ, sau này lên tiểu học cũng đứng nhất lớp luôn. bị hỏi lí do thì lại ấp a ấp úng, càng về cuối câu giọng càng nhỏ đi, chương hạo cũng thương tình mà không gặng hỏi nữa.
ờ, biết đâu hôm nay hữu huyền nổi hứng muốn học thật thì sao.
rốt cuộc, vẫn là chương hạo đánh giá hữu huyền quá cao.
ít nhất thì, anh tự trấn an mình, hữu huyền đọc cũng đã có tiến bộ hơn trước. bài đọc có ba dòng khi hôm nọ còn mất cả tiếng mới bập bõm miễn cưỡng hoàn thành, hôm nay chỉ mất mười lăm phút đã vui vẻ ôm con cáo bông mặt gian xảo lắc qua lắc lại vì đọc vấp mỗi tám từ.
hữu huyền đặt ra kế hoạch tập đọc ba bài, cuối cùng lại hồn nhiên chạy ra ngoài chơi sau một bài rưỡi với lí do cần nghỉ ngơi để có sức đọc tiếp chứ tim đập chân run, mắt nhoè nhoè muốn díu lại, cổ họng khô khốc, sắp gãy xương tay đến nơi và một tỉ tỉ thứ khác mà chương hạo cũng không rõ hữu huyền lấy từ đâu ra, thế thì làm sao mà chịu nổi.
hàn bân thập thò ngoài cửa, thấy hai ba con chăm chỉ học bài cũng thấy đôi phần an tâm. vừa đặt người xuống ghế sô pha, thậm chí còn chưa kịp hít vào đợt không khí đầu tiên, hàn bân đã thấy đứa nhỏ mặt mày hớn hở lóc cóc chạy tới đè con mèo lông ba màu xù xù xuống sàn làm nó méo một tiếng đầy khó ở, bốn chân quơ quào tí thì cào phải hữu huyền vẫn chưa dừng trò vớ vẩn của mình lại.
kết quả là, sáng hôm sau đi học, hữu huyền cũng ra oai với thái lai được một chút. em chỉ học viết là chính, đọc bài thậm chí còn khổ sở hơn hữu huyền nên khi thấy cậu đọc lưu loát một đoạn văn ngắn toàn chữ là chữ thì ngưỡng mộ lắm. nói ngắn chứ đối với thái lai đã là dài rồi, tận nửa trang giấy chứ ít gì, nếu hữu huyền có thể giúp em đọc được như thế thì thật tốt.
thực chất, đoạn văn đó hữu huyền đã đòi chương hạo kể cho nghe rất nhiều lần rồi. chỉ cần nhớ nội dung chính một tí, biết cách kể làm sao cho sinh động rồi giả vờ như mình biết đọc là được, chứ để mà đọc lưu loát một đoạn văn dài như vậy thì mười hữu huyền cũng không đọc nổi.
huyền tính không bằng lai tính. thái lai thấy có mấy từ dài dài ngồ ngộ trên đoạn văn mới tò mò hỏi hữu huyền đó là chữ gì, không biết mình vừa trực tiếp đẩy hữu huyền vào đường cùng.
"à... thôi, lai lai với tớ ra chơi đồ hàng đi. em thần vừa bày đồ xong đó."
hữu huyền ngập ngừng một hồi đành quyết định lờ đi, nhanh chân kéo thái lai còn đang ngơ ngác sang phía em duy thần bé xíu đang mải mê sắp mấy loại củ quả bằng nhựa lên tấm vải trên sàn. thái lai thấy chuyện vui cũng quên bẵng mất câu hỏi của mình, hớn hở nhận cái giỏ đi chợ cũng nhỏ xíu từ tay khuê bân.
hữu huyền giành làm người bán hàng. vị khách đầu tiên là duy thần trao đổi rất suôn sẻ, hai đứa nhỏ một bé một siêu bé cứ thể hỏi hết món này món nọ rồi cầm tờ tiền giả bằng giấy đưa cho nhau, hữu huyền còn rất chuyên nghiệp mà trả lại vài tờ tiền thừa. vị khách thứ hai là khuê bân, lằng nhằng hơn một tí vì không hiểu cậu lôi đâu ra phương pháp trả giá trăm trận trăm thắng đến là nhức đầu, bị hữu huyền mắng cho mấy tiếng vẫn tiếp tục trả giá cọng hành xuống bằng một phần ba giá gốc.
đã thế còn cứ luôn miệng nói sẽ mua cái này cho duy thần, mua cái kia cho bé con, mua cái nọ cho em thỏ xinh xinh. nếu cửa hàng này có dẹp tiệm, lí do chắc chắn là vì kim khuê bân quá lắm mồm.
vị khách cuối cùng là thái lai. em ngồi xuống cẩn thận săm soi mấy quả cà chua đỏ bị méo mất một phần, thấy mình không còn lựa chọn nào khác mới nhặt tạm hai quả lên. hữu huyền chưa kịp thở phào vì em không lằng nhằng gì đã nghe thái lai chê cà chua sao mà trông ngộ thế, không giống mấy quả em từng thấy mỗi khi ra chợ cùng chú địa hùng tí nào.
"vậy tớ không bán cho lai lai nữa đâu."
hữu huyền nãy giờ bị khuê bân làm cho bực bội khắp người, khi đó thái lai không khác gì thêm dầu vào lửa cả. mấy quả cà chua bị đá lăn lóc dưới sàn, bó rau cải làm bằng vải cũng rách mất mấy lá, hữu huyền buông một câu đầy sắt thép rồi bỏ đi, thành công khiến mắt thái lai phủ thêm một tầng sương mờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/344476555-288-k57855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
matthew x taerae | tiny things
Short Storyvài chuyện nhỏ của thạch hữu huyền và kim thái lai xíu xiu lớp lá. ── shortfic.